Chín bốn và Bạn Hữu Mười một năm

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu
…..
Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta một đời cuồng điên
Mười năm cách biệt hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười Năm Nhớ Thương!

Chuẩn bị cho kỷ niệm mười một năm thành lập khu vườn nhỏ Chín bốn và Bạn Hữu, chợt trong tôi những câu hát mùi mẫn bài Mười năm tình cũ cứ vang vang, cứ dìu dặt … Như anh hôm nay, thấy mưa trở về …

Khu vườn nhỏ là một thời chúng tôi tìm về bên nhau trước những ngày Phây bút chiếm ngự! Ai đi xa, ai quay mặt, ai hững hờ, ai len lén vào ra, ai vun xới, ai thì thầm tiếc rẻ những ngày vui xa? Với tôi mọi thứ đều huyển hoặc, hư ảo. Với tôi đó là kỷ niệm, là một miền thương nhớ, khó phai.

Nhìn lại một chặng đường dài mênh mang thênh thang. Nơi đó chúng tôi như gặp nhau mỗi ngày, mỗi buổi tối, mỗi lần cần thư giản. Nơi đó là địa điểm hò hẹn, níu kéo. Ôn cố tri tân. Nơi đó tôi đã kể lể, đã nghe bạn kể lể chuyện mấy mươi năm không gặp. Đời tỵ nạn lưu vong, đời khốn khó nơi quê nhà. Những chuyến vượt biên hải hùng, những thiếu thốn xót xa thời bao cấp. Những tình yêu không trọn vẹn bên cạnh những hạnh phúc túp lều tranh hai trái tim vàng. “Người đỉnh cao, đứa vực sâu” những gặp gỡ tưởng chừng trong mơ. Vượt đường xa vạn dặm chỉ để chụp chung với nhau một tấm hình, thủ thỉ kể chuyện con mi, con tau …

Nơi đó bạn trồng được trái bí trái bầu cũng đem lên chia cho mấy chục đứa. Nơi đó bạn nấu xong nồi chè đậu ván, làm được thẩu thịt dầm nước mắm hay mớ mứt gừng mứt dừa cũng úp hình lên tưng bừng năm châu bốn biển. Nơi đó bạn biết chút bí quyết ăn chi cho khỏe ăn chi cho đẹp cũng lọ mọ viết thành bài gởi bạn đọc chung. Nơi đó mưa Miền Trung Việt Nam mà ướt át tận miền cao nguyên, lạnh sang tận bên Mỹ. Nơi đó có những dịp hội ngộ sau mấy mươi năm … người vắng mặt cũng như tận hưởng được những nụ cười, những cái nắm tay hay những món ăn ba miền từ bưởi Biên Hoà đến kẹo dừa Bến Tre, bánh xèo bà Tía, bún bò Huế bà Thu Dung, rượu nếp Tây Nguyên Anh Giáo, …Nơi đó cành mai vàng trước hiên nhà bạn cũng lấp lánh nụ cười của tôi. Nơi đó lọ mắm tôm chua bà ngoại Cali làm dọn cho cả nhóm ăn với thịt heo luộc, ngon nức nở. Nơi đó những chậu Thủy Tiên San Diego khoe sắc thi đua cùng Thủy Tiên San Jose hay nụ Quỳnh Ban mê thuộc. Nơi đó mùa hạ mùa thu đều có những cuộc thi ảnh đẹp, hình áo dài, hình hoa vàng hoa tím …Nơi đó những câu chuyện tình thời thơ dại, thời hồi xuân, thời … ván sắp đóng hòm!.. Nơi đó bây giờ lưa thưa chuyện vãn nhưng vẫn là kỷ niệm của thuở ban đầu bạn bè hội ngộ!

Ôi, chín bốn! Thương lắm những khuôn mặt thời tóc chấm ngang vai đến thời tóc nhuộm hai ba màu, trong đó có màu thời gian vĩnh cửu.

Mười một năm cho một trang sinh hoạt bạn hữu không phải là điều dễ dàng, dĩ nhiên có mưa nắng thất thường, có sóng to biễn lặng, có chợ đông chợ ế; có hờn giận vu vơ… tất cả những cảm xúc xin gói lại thành một gói kỷ niệm; mỗi năm đến tháng 12 lại hé mở để cùng cười vui nhắc nhớ Chín Bốn một thời.

Nguyễn D Anh Trinh

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này