Xin Lổi Tình Bạn

 
Khi biết tôi cuối tháng tư này sẽ đi họp ở Hoa thịnh Đốn, hắn gởi cho tôi một tin nhắn, “Hẹn gặp nhau ở đấy nhé!” Tôi hỏi hắn chừng nào mới bay qua Mỹ, hắn trả lời bằng cách gởi cho tôi một tấm ảnh cảnh đường phố, tuyết rơi mịt mù với dòng chữ: “Những hạt tuyết cuối mùa ở Virginia”. Tôi hơi sửng sờ, thì ra … hắn đang ở Mỹ.
Thật quá lâu tôi không gặp hắn, dể chừng hơn ba mươi năm. Trong hơn ba mươi năm dài đăng đẳng đó biết bao truân chuyên bất hạnh cứ thi nhau đổ ập xuống đời tôi; trong khi hắn thì đường công danh thênh thang ngàn lối. Hai cái tương phản của cuộc đời, “người đỉnh cao, đứa vực sâu” (TCS) khiến hình ảnh hắn chẳng khi nào có cơ hội ẩn hiện trong tâm trí tôi. Vậy mà mới đây, một đứa bạn từ Đà Nẵng gởi cho tôi một tấm ảnh và hỏi tôi đoán xem ai đây, tôi ngắm nghía tới lui tấm hình. Khuôn mặt xinh xinh, đôi mắt sáng và nhất là đôi môi mọng như đang nủng nịu, rất quen thuộc. Làm sao tôi quên được, chỉ một giây sau, tôi đã đoán trúng hình ảnh người phụ nữ hơn năm mươi tuổi trong tấm ảnh, chính là HP.
Phải, đó là HP một đứa bạn có gốc gác cùng quê hương Điện Bàn với tôi, nhưng lại nói giọng bắc chuẩn Hà Nội vì ba má đi tập kết. HP được sanh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội. Chúng tôi học chung với nhau hai năm cuối của bậc trung học. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy trông rất thông minh, mũi cao và thẳng, đôi môi mọng, hồng, trông rất gợi cảm. HP học giõi, sắc sảo và rất lanh lẹ so với những cô học trò cùng đến từ miền bắc khác. Tôi và HP đều là hai học sinh được tuyển chọn đi thi học sinh giõi văn năm lớp 12. Chúng tôi có cơ hội đi học nhóm chung với nhau nên cũng khá gần gủi. HP tuy từ miền bắc vào nhưng khá tiến bộ, chỉ một vài tháng sau là thấy không còn thắt bím lũng lẳng hai bên mà chải tóc thả lả lơi trên vai, bộ đồ đến trường lúc trước là quần đen và cái áo trắng vải phin dày cộm kiểu cổ điển đã được thay bằng bộ áo dài lụa trắng, giày “săng đan” thay cho đôi dép nhựa cao gót sản xuất từ nhà máy nhựa Ninh Bình, nhìn vào khó nhận ra là một cô bộ đội con hôm nào. HP có làn da hồng hào, khuôn mặt trông rất thơ ngây, nụ cười tươi và giọng nói líu lo như chim hót. Nói chung, HP là một cô bé rất xinh. Nhìn HP tưởng như đó là một cô học trò miền Nam chánh hiệu. Do vậy làm sao tránh khỏi lời xầm xì sau lưng, nào là… bon chen, muốn lột xác…
       Những tháng ngày dưới mái trường Phan Châu Trinh thuở ấy vẫn còn đọng lại trong lòng tôi những kỷ niệm vui buồn. Với tâm hồn thơ ngây của những cô bé mười sáu, mười bảy tuổi nên dường như lòng tôi không có chút oán hận hay chua xót trước rất nhiều phân biệt mà nguồn gốc là sự khác biệt từ lý lịch gia đình hay nói một cách “đao to búa lớn” hơn là về quan điểm chính trị. Những lý do này không phải lổi của chúng tôi gây ra, tuy nhiên chúng tôi phải gánh chiu. Cuộc đời, vốn tồn tại bởi những điều phi lý như thế! Những buổi họp tổ, những buổi học chính trị, những buổi lao động tập thể đã dần dần nhồi nhét vào đầu óc chúng tôi những từ ngữ mới: phấn đấu, chỉ tiêu, nhiệt tình … Cũng trong năm học lớp 12, chúng tôi chứng kiến nhiều biến cố từ xả hội ảnh hưởng đến không khí lớp học. Đó là các chủ trương cải tổ công thương nghiệp, đổi tiền và đánh tư sản … Man mán trong trí tôi những câu chuyện thương tâm về phong trào cải cách ruộng đất những năm 1956, được ghi lại trong lịch sử cận đại, lúc tôi chưa chào đời. Tôi mơ hồ một cảm giác bất an, tuy nhiên vẫn rất cố gắng trong học hành lẩn công tác mọi mặt. Tôi được chính HP giới thiệu tham gia các lớp bồi dưởng chính trị để tôi có cơ hội tiến thân. Đợt nào có khóa học cũng có tên tôi tham dự, tôi học không biết bao nhiêu khóa mà chẳng được đứng vào hàng ngũ Đoàn thanh niên tiến bộ của thời đó. Tôi không ngạc nhiên, không giận hờn, không nản lòng. Vẫn với bầu nhiệt huyết của tuổi mười bảy, tôi tự tin là …”không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” …Tình bạn giửa tôi và HP vẫn là một tình bạn trong sáng. Tôi được biết Ba HP đang là một sỹ quan cấp bậc trung tá, mẹ là trưởng phòng thương nghiệp thành phố. Những buổi tan trường đi về chung lối HP thường kể cho tôi nghe khoảng thời gian nó sống ngoài Hà Nội, ba mẹ kẻ đi công tác người vào chiến khu, HP phải sống trong tập thể từ bé, rồi chuyện mỗi khi thành phố bị dội bom học sinh phải đi sơ tán …tôi nghe chăm chú và cũng với tâm hồn rất hồn nhiên … tôi thấy tội nghiệp cho HP. Bởi tôi nhớ, trước năm 1975 chúng tôi vào lứa tuổi trăng tròn, dù đang lớn lên trong bầu không khí hai miền khói lửa, gia đình anh em, họ hàng nhà nào cũng có người khoác áo lính nhưng chúng tôi có nhiều thứ bận rộn khác, những đêm lửa trại, những buổi sinh hoạt bút nhóm, những ngày lang thang mơ mộng theo tiếng sóng biển hay thả hồn theo những áng mây ngoài khung cửa sổ. Chiến tranh không trực tiếp đem những hốt hoảng lo âu gieo vào đầu óc chúng tôi. Nhe HP kể chuyện miền bắc thắt lưng buộc bụng, dành chi viện cho miền nam tôi buồn cười quá. Tuy còn bé, tôi cũng hiểu đó là mánh lới tuyên tryền của chế độ bên kia. Trong lòng tôi quả thật không có chút ác cảm nào, tôi nghĩ chẳng qua đó là những “ nổi buồn chiến tranh” (Tựa một tác phẩm của văn sĩ Bảo Ninh) mà tôi và HP là những đứa trẻ con, ăn chưa no lo chưa tới. Với tôi thuở ấy ngoài ý tưởng cố gắng học giỏi, dù mái trường đã đổi, tư tưởng được nhồi nhét nhiều thứ lạ lẩm, tôi vẫn mong được vào đại học để mai sau có một công việc làm ổn định, đủ để tự lo co bản thân, không có ước mơ nào cao hơn.
            Nhưng, cũng như bao nhiêu bạn bè tôi cùng thời, cùng hoàn cảnh, cuối cùng thì những khắc khe nghiệt ngã của chế độ mới đã làm tan vở tất cả. Một số bạn tôi được vào đại học, cao đẳng hay các trường trung cấp và một số khác còn lại, cũng như tôi, phải chấp nhận chia tay mái trường. Long đong qua nhiều ngã rẻ khác nhau mà cuối cùng đều gặp nhau ở một con ngõ cụt, tối tăm, đó là số phận của những đứa có ba mẹ trước kia làm việc, phục vụ trong chế độ Cọng hòa của miền nam Việt Nam. Chiến tranh đã ngưng, nhưng tiếng súng vẫn còn âm ỉ bên kia mặt trận miền tây tổ quốc và những hệ lụy của cuộc chiến vẫn tiếp tục đày đọa thế hệ chúng tôi.
            Tôi bước ra đời, không có chổ đứng trong hàng ngũ trí thức, tôi tập buôn bán trong cái bở ngở của một đứa học trò vừa mới rời ngưởng cửa trung học. HP và nhiều bạn cùng lớp tôi được tuyển vào các trường đại học, nhiều nhất là trường đại học Huế. Năm 1982, HP khiến tôi rất ngạc nhiên khi nó tìm đến chợ Tam Giác, vào tận gian hàng đường, ngũ cốc để thăm tôi lúc đó đang lam lũ với những giỏ đường bát và rơm khô. Tôi sửng sờ ngắm HP, đẹp ra rất nhiều, mái tóc được cắt cao, kiểu demi gacson trông rất Tây, ngay cả cách ăn mặt cũng phô ra hình ảnh một con người hoàn toàn lạ. HP giới thiệu với tôi một anh chàng đang ngồi chờ ở quán cà phê: “Đây là ông xả mình, tụi mình cưới nhau khi HP tốt nghiệp xong đại học”. Về sau tôi được biết anh ta là con một quan to của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi ngồi uống cà phê và trao đổi tâm tình sau nhiều tháng ngày chia cách, lúc này tôi đã thấu hiểu vị trí của mình, tôi biết tình bạn chung lớp ngày nào tuy vẫn còn đó, thể hiện qua ánh mắt HP nhìn tôi rất ái ngại, chia sẻ, nhưng tôi ngầm biết, chúng tôi không còn chung lối nửa. HP cho biết vợ chồng nó sẽ cùng ra Hà Nội công tác và chắc sẽ xây dựng tổ ấm ở cái đất thủ đô ngàn năm văn vật vì HP vừa được nhận việc, là một phóng viên của tờ báo nổi tiếng ở thủ đô. Chia tay HP, tôi thầm nhủ, không biết bao giờ mới gặp lại nhau.
Tháng ngày trôi qua, tôi bảy chìm ba nổi, thỉnh thoảng trên bước đường lặn lội kiếm cơm đôi khi tôi gặp lại vài người bạn xưa, một số bạn cũ của thời NTH Hồng Đức, một số bạn  mới của TH Phan Châu Trinh. Mấy năm đầu, chúng tôi than thở cho công ăn việc làm, mấy năm sau than thở chuyện con đau, chồng thất nghiệp, buôn bán ế ẩm …đứa nào ổn định có nghĩa là có tem phiếu, có gạo đường hằng tháng, nhìn chung … ai cũng đói rách tả tơi! Kéo dài hơn mười năm như thế. Dần dà, sau những sụp đổ từ khối Cọng Sản Đông Âu, tiếp theo là công cuộc đổi mới trong nước, cửa biển, vùng trời quê tôi bắt đầu mở cửa cho văn hóa phương tây thổi những làn gió mới vào Việt Nam. Cùng lúc đó, mười một năm tù đày của Ba tôi đã đánh đổi bằng một kết thúc có hậu. Tôi và gia đình rời quê nhà, định cư ở một xứ sở mới, quả là điều không thể tưởng tượng, như là một kỳ tích. Rồi công việc làm ăn ổn định, chúng tôi có nhà cửa đàng hoàng, tôi có dịp tìm gặp lại nhóm bạn thuở trung học. Trong tôi, những người bạn thời NTH có nhiều kỷ niệm hơn vì chúng tôi học chung với nhau 5 năm trời, qua trường mới PCT thì có cả bạn nam lẩn bạn nử, gặp gở nhau nhiều hơn qua những phong trào này nọ, họp hành, lao động … tuy nhiên cách giáo dục thuở ấy còn quá là nhồi sọ, hẹp hòi và chính sách phê bình kiểm điểm, vô hình chung đã khiến bạn bè đâm ra dòm ngó, chỉ trích, mất đi nét vô tư trong sáng, ai nấy nhìn nhau nghi ngờ. Chúng tôi vào đời cũng bằng cái tư tưởng phân biệt giai cấp, mặc dầu sách vở ngập tràn những câu nói ngợi ca thế giới đại đồng, vô sản chuyên chính …Do đó tình bạn cũng ít gắn bó, kỷ niệm vẫn còn nhưng lại ít có nhớ nhung. Hôm nhận được tấm ảnh và lời nhắn của HP, quả thật tôi phân vân mãi, tôi không biết khi gặp nhau … sẽ nói với nhau những gì? Tận đáy lòng, tôi vẫn mong gặp lại HP một lần, nhưng rồi tôi lại ngần ngừ, dường như một bức tường vô hình nào đã ngăn cách. Tôi không bao giờ quên lần gặp HP sau cùng ở một quán cà phê gần chợ Tam Gíac. Lần ấy hai đứa đã là hai giai cấp nhưng HP đối với tôi cũng rất tình cảm, không xa lánh, không kiêu ngạo, điều này tôi có thể cảm nhận qua ánh mắt HP đã nhìn tôi năm nào.
       Ngày đi Hoa thịnh đốn đã gần kề, tôi lại nhận được tin nhắn của HP: “Hôm nào Tr lên đây nhớ cho P biết để bọn mình gặp nhau nhé!”. Một ngày sau khi đến Hoa thịnh đốn tôi nhắn tin cho HP, tôi cho địa chỉ để con trai HP đưa nó đến gặp tôi. Chờ khoảng năm phút thôi, tôi nhìn ra sân đậu xe, thấy HP bước xuống tôi vội chạy đến. HP trông trẻ hơn trong ảnh rất nhiều, quần jean áo pullover trẻ trung, HP choàng tay ôm tôi, cười khúc khích: “Ôi, hơn 30 năm rồi  Anh Trinh nhỉ?” Thằng con HP đề nghị chở chúng tôi về nhà nó, cũng gần đấy để mẹ và cô tâm tình.
Chúng tôi về đến nhà thì mưa cũng rơi nặng hạt bên ngoài. Tại phòng khách khang trang tầng cao, có khung cửa sổ nhìn thấy khoảng trời xanh mênh mông và hàng cây hoa anh đào bên dưới rợp những hoa. Chúng tôi ngồi xuống sofa, trên bàn bày các loại bánh Tây, cậu bé hỏi: “Cô uống gì ạ, cà phê hay trà xanh?” Hai tách trà nóng, khói nghi ngút, nước trong xanh được mang ra, cậu bé rút lui để hai bà già tâm sự. Tôi đem cuốn lưu bút năm học 12 ra cho HP xem, vừa xem chúng tôi vừa nhắc lại những chuyện vui thời đi học. Tôi kể về những gian nan ngày rời trường xa lớp; HP kể về những khó khăn thời sinh viên, nó luôn buộc miệng: Nói thế chứ mình cũng sướng hơn rất nhiều người. Cách nói chuyện của HP khiến tôi rất ngạc nhiên, không còn là một HP sắc sảo, đanh thép ngày nào, nó luôn chép miệng và thỉnh thoảng thủ thỉ: Thấy Tr bây giờ căn bản, gia đình sang đây cả, P mừng cho Tr, ngày đó nghe bạn bè kể về gia đình Tr mình thật xót, chả biết nói gì. Tôi kể cho HP nghe về mối lương duyên không thành của mình, vì định kiến ‘lý lịch” khiến tôi thành người mẹ đơn thân tay trắng. Tôi tránh nhắc đến chuyện chính trị, không phải e ngại gì nhưng tôi biết đó là vấn đề tế nhị, hôm nay tôi chỉ muốn đến gặp HP với tâm tình của một người bạn cũ, hơn nửa, tôi cũng không phải là người ‘quá khích’ hay cực đoan. HP còn nhớ rất nhiều chuyện buồn cười thời trung học, nó kể tôi nghe về cuộc đời của một vài người bạn khác trong lớp, giọng điệu diển tả quan niệm rất bao dung nếu không muốn nói là một tư tưởng rất thiền định, mới lạ chứ!. Bao nhiêu ngại ngùng trước khi tôi gặp HP đã tan biến khi tôi nghe HP bỏ nhỏ: “Hôm rồi, mình nghe cái CD ông thầy giảng …” Tôi ngở HP nói đến một thầy giáo xưa của chúng tôi, ai dè … là một Sư Thầy. Không biết HP đã giác ngộ, đã có niềm tin vào tôn giáo từ hồi nào, tôi thật ngạc nhiên quá đổi. Đến nổi tôi không tin đây là người bạn có lý lịch, có xuất xứ đối nghịch với nguồn gốc của tôi, tôi không tin cái giọng bắc Hà Nội chuẩn kia khi nói về thiền định quả là một con người trí thức, có tầm hiểu biết khá bao la, tôi không tin đây là cô bạn nhỏ chung lối đi về với tôi thời trung học, tôi càng không tin đây là người đang có vị trí xả hội khá cao trong giới chức nhà cầm quyền đương thời tại Việt Nam. Tôi không biết những gì tôi đang nghe, đang thấy là hư hay thực, và cái tình cảm nồng nhiệt kia có đáng cho tôi cảm động hay chỉ là một ảo giác, một sự giả dối. Chỉ có một điều, khi tôi nói chuyện với HP, cái giọng bắc rất Hà Nội kia khiến tôi như bị dị ứng, như có điều gì đó ám ảnh tôi không giải thích được, … rất khó chịu.
Chia tay ra về, HP và cậu con trai đưa tôi về đến tận nhà người quen, hẹn ngày mai nếu tôi có giờ rảnh sẽ đến đưa tôi về nhà ăn uống, trò chuyện tiếp. Thế rồi, công việc bận bịu, tôi đành gởi tin nhắn từ chối lời mời rất dể thương của cậu con trai HP: “Chúng cháu nấu bún thang và làm gỏi, mời cô đến dùng cơm tối với gia đình chúng cháu. Mẹ cháu rất vui khi gặp lại cô, cô cho địa chỉ cháu đưa xe đến đón cô, cô nhé!”
 Tôi rời Hoa thịnh đốn, về lại với những ngày tháng bình thường của Atlanta mà không có một lời từ biệt nào với HP, không tin nhắn, không điện thoại. Tôi không hiểu rỏ lòng mình ra sao. Qủa thật, tôi mừng khi gặp lại người bạn thời trung học, tôi vui khi HP nhắc lại những kỷ niệm thời đi học, tôi thấy lại hình ảnh hai đứa tôi cùng sánh vai đi học về trên con đường Quang Trung rợp bóng kiền kiền. Tôi ngở ngày tôi và HP chụm đầu vào nhau ôn thi như mới hôm qua, và quên sao được ánh mắt HP ái ngại nhìn tôi ngày nó ra trường thành danh, đến thăm tôi, người bạn sa cơ lở vận với một thái độ gần gủi, tình cảm.  Hôm rồi, lòng tôi không có một e ngại nào khi tìm đến gặp để thăm HP mà trái lại, có phần náo nức là khác vì dường như tình cảm bạn bè tận đáy lòng đã thôi thúc tôi. Gặp và nói chuyện với một HP rất khoan thai, từ tốn, khi nhắc đến chồng con thì cũng rất nhẹ nhàng. Nói chung, tôi không tìm đâu ra một chút gì đáng để phàn nàn hay trách cứ, vậy mà sao cảm giác trong lòng tôi lạ quá. Không gọi lại cho HP tôi cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy mình hửng hờ tệ thật, mà gọi cho HP tôi biết nói gì đây? Một chút tâm sự đời thường cũng hơi e ngại, dè dặt. Nếu gọi để chia sẽ buồn vui thì tôi sẽ đứng trên quan điểm nào đây?
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bế tắc, lòng hỏi lòng …tôi vẫn xem HP là một nhỏ bạn dể thương …vậy mà … Ôi, đúng là nổi buồn sau chiến tranh!
 
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Tháng 5 năm 2014
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Xin Lổi Tình Bạn

  1. Tình bạn giao tiếp Ngại giai cấp!Một bên đã có đôi càng Ngại!”Không còn chung đường tay nắm tay!”Cảm giác cô đơn tự mình thấy!?Cho nên cùng độc thân dễ dãi…Chuyện thân mật thông cảm qua lại…!?”Tình bạn lòng nghĩ không đổi thay! Nhưng suy nghĩ vẫn là chữ Ngại!”Nghĩa là những ngày xưa thân ái …Giờ còn đọng lại ai hoài nhớ nhung…”!?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s