Seatle – 2

Phần 2:

Ngày hôm sau, tôi và Sương cùng nhau trở về Seatle nghỉ ngơi một hôm tại nhà người cháu anh Việt. Đây là căn nhà khá rộng rãi, cô chủ nhà tên Thảo rất vui vẻ, dễ thương, dành sẵn phòng ngủ cho tôi và Sương. Nhà có cái ban công rộng và thoáng, rất tiện để chúng tôi bày hoa ra cắm, chuẩn bị cho lễ cưới ngày thứ bảy dự định tổ chức ngoài trời, theo phong tục Tây phương với rất đông bạn bè cô dâu và chú rể tham dự. Sáng sớm, tôi và Sương dậy đi bộ, hai đứa kể lể tâm sự về đời sống, cách nuôi dạy con. Đại ca Tín của tôi cứ sáng gọi, trưa gọi, tối gọi hỏi em ăn gì, đang ở đâu, làm gì … nhiều khi thả lựu đạn cay làm tôi chảy nước mắt. Tôi than phiền, Thu Sương nhỏ nhẹ:

– Thì, mi đi chơi, ảnh ở nhà, đâu có tưởng tượng ra bên này như thế nào, chỉ biết quanh đi quẩn lại hỏi rứa thôi, có chồng quan tâm từng ly từng tí, sướng rồi có chi mà than!

Hai đứa vừa đi bộ vừa ngắm tìm những loại hoa lá có thể cắt thêm để trang hoàng. Sương thích loại lá Ivy, vừa xanh bóng, vừa cứng, lại là dây bò trên mặt đất, rất dễ cắt từng chùm để trang hoàng. Hai đứa vừa lội bộ vừa tính toán. Khu này ít có dây Ivy, chỉ có mấy cây liễu, lá xanh rủ dài xuống, Sương xúi tôi bẻ trộm, hai đứa hì hục, đứa níu đứa bẻ, đem về đến nhà thì lại thấy lá liễu rủ màu xanh nhàn nhạt, yếu ớt không thích hợp nếu đem xen kẻ giữa những vòm lá màu xanh thẩm khác. Người chị gái của anh Việt là chị Cúc đưa ra ý kiến sẽ dùng tất cả những loại hoa còn thừa sau khi cắm bình, kết lại thành từng bó lớn để trang hoàng và làm đầy cái vòm cây, nơi cô dâu và chú rể sẽ đứng để làm lễ cưới. Thế là tôi và Sương phải lấy kéo đi cắt hết những đóa hoa trong vườn nhà người cháu Thu sương, đây là loài hoa có màu xanh nhạt, dịu dàng như màu cỏ non, mỗi đóa hoa khi nở rộ thì tròn và lớn bằng cái bát ăn cơm với cái tên rất kiếm hiệp là Hồng Tú Cầu, loại này khi bó thành từng bó rất dễ đắp đầy những khoảng trống trên vòm cây.
Người mẹ kế của chú rể trước kia là chủ một tiệm cắm hoa ở bên Đức, bà này sẽ đích thân làm những bó hoa tay cho cô dâu chính, hai dâu phụ và các chùm hoa gắn lên ngực áo của hai họ. Thu Sương là người đam mê nghệ thuật cắm hoa, Sương học rất nhanh và có nhiều sáng kiến hay. Chỉ có tôi là “lực bất tòng tâm” thích mà đành chịu, bởi đôi tay vụng về, lọ hoa nào được tôi cắm cũng đầy đủ màu sắc yêu cầu nhưng lại to bè bè, tròn quay y như  vóc dáng của tôi vậy. Gần trưa thì tôi được biệt phái vào bếp để trổ tài nấu nướng. Với một hộp chả cá thác lác do Kim Liên ủng hộ, tôi sắm thêm một ít vật dụng từ Atlanta đem sang, thoáng một cái, nồi bún chả cá được hoàn thành thơm phức, có đầy đủ hương vị như ở quê nhà. Thực khách thưởng thức tấm tắc khen công trình từ tấm lòng của tôi. Đó là những tô bún chả cá thắm đượm tình thương, tình bạn rất ngọt ngào của chúng tôi đối đải với nhau nơi đất khách quê người.

Người dì của chú rể quả là một phụ nữ điềm đạm, khéo léo và đầy kiên nhẫn, qua chuyến đi này tôi nhận ra tình cảm của người tây phương thật thoáng, họ không phân biệt mẹ ghẻ con chồng, vợ trước vợ sau. Khi gia đình có tiệc tùng, chuyện vui hay buồn thì hết thảy đều xúm xít lại để chia sẻ, không bắt bẻ, không nạnh hẹ hay dòm ngó nhau. Không biết đó là tập quán của người tây phương hay chỉ là nề nếp của gia đình người bạn sui gia của Thu Sương. Dù sao, tôi nghĩ đây cũng là một điều hay, một cách cư xử rất đẹp, vừa có tính cách lịch sự của người Châu Âu vừa làm cho thân tình trong gia đình thêm gắn bó, thật đáng học hỏi. Chú rể hôm nay cứ lẩn quẩn bên bà mẹ kế để làm “thông dịch viên” vì chúng tôi thì không hiểu tiếng Đức, còn bà thì chịu thua với tiếng Anh. Vậy rồi mấy chục lọ hoa, kèm với biết bao bó hoa đã được cắm rất chuyên nghiệp, khiến người ngắm phải ngẩn ngơ. Tôi nghĩ, không có món quà cưới nào sánh được với công trình của một người mẹ kế, đã cặm cụi cả ngày để hoàn tất, sửa soạn cho ngày vui của đứa con chồng, thật quá công phu và đầy tình cảm như thế. Bà Maria thật đáng cho chúng tôi ngưỡng mộ.

Mỗi buổi sáng tôi và Thu Sương cùng rủ nhau đi bộ sau đó cùng ngồi ăn sáng, uống tách cà phê nóng. Thu Sương là người bạn có tánh tình khá lạc quan, không cầu kỳ, ít nhăn nhó. Tôi nhớ Sương khiến tôi cảm động khi nói:

– Có mi qua đây với ta cũng vui. Tụi mình lớn tuổi rồi, con cái sắp có nơi có chốn, ngày vui của con mình có người bạn cùng chia sẻ, vui lắm! Không thôi, ta làm chi cũng một mình, chồng con đương nhiên có một khoảng riêng nhưng tình bạn cũng là một nhu cầu trong đời sống, mi hỉ?

Sáng thứ bảy chúng tôi lại mê mãi với những lọ hoa, dự báo thời tiết chiều nay sẽ mưa. Ánh mắt cô dâu có phần lo lắng, hai chị em Cát Tiên, Cát Nhân và chàng rể sửa soạn đi chụp hình ngoài trời sau khi giao việc cho mọi người. Tôi nhìn cảnh anh Việt cặm cụi ngồi chăm chút sửa soạn mấy chục cái đèn lồng mà cảm động. Món quà là đặc sản xứ Quảng mà anh mua từ Hội An mang qua đây để trang hoàng cho ngày vui của con gái. Tôi và Thu Sương có nhiệm vụ sẽ trang hoàng cho bánh cưới bằng hoa tươi. Trang hoàng các bàn tiệc theo sự sắp đặt cũa cô dâu có giấy tờ chỉ dẫn hẳn hoi. MiSol phụ trách chào đón khách và tặng hoa hồng cho các vị nữ lưu.

Ba giờ chiều, trời đổ mưa, cơn mưa như trút hết bao nhiêu lượng nước từ trên trời xuống, bầu trời mịt mờ. Bao nhiêu lẳng hoa, cụm hoa đã được chất lên xe để mang ra trang hoàng  bây giờ không biết để làm gì. Lễ Thành Hôn sẽ được tổ chức trong nhà hàng, những dãy ghế cho khách mời cũng được dời vào trong nhà. Tôi và Thu Sương đến Monte Village thì họ nhà trai và anh Việt cùng một vài người bạn đang trang hoàng phía trong nhà. Cô dâu chú rể đang lăng xăng chụp hình. Căn nhà nhỏ rộn ràng, lao xao. Hoa khắp nơi, góc nhỏ nào cũng có một cụm hoa, những lọ hoa đẹp được chưng trên bàn ăn, chung quanh có rắc cánh hoa hồng trông rất sang, rất rực rở. Đèn lồng được treo trên trần nhà theo hàng lối, đèn lồng sắp dọc theo hàng hiên, treo ngoài ngõ, màu sắc hài hoà. Anh Thùy thật chu đáo với một tấm poster là hình đám cưới cổ truyền mới chụp hôm qua nay đã được anh chọn một số hình đẹp post lên, treo giữa nhà, khách khứa xúm lại xem và không ngớt lời trầm trồ. Tôi cùng Sương lo vội vàng ngắt những cánh hoa lan vủ nữ bé tí vàng óng, trang điểm thêm vài cành khô, vài nụ hoa tiểu hồng màu cam … Hai đứa hí hửng chụp hình trước giờ dâu rể khai mạc.

Đúng sáu giờ chiều, bên ngoài vẫn mưa rơi, buổi lễ thành hôn của Cát Tiên và Lars được tiến hành trong khung cảnh ấm cúng, trước sự chứng kiến của hai dòng họ. Tập quán đông tây được kết hợp, cô dâu Cát Tiên  hạnh phúc đi bên cạnh Ba Việt giữa hai hàng ghế, ánh mắt cô bé ngời ngời hạnh phúc bên cạnh những bước chân như reo vui đầy hảnh diện của người cha thân yêu. Người MC trong lễ cưới là một vị thầy của Cát Tiên, ông có lối điều khiển rất vui, được mọi người tán thưởng. Phần tiếng Việt thì không ai đảm nhiệm khác hơn là anh Thùy. Khi sáng Thu Sương nói với tôi:

– Mi coi, ai cũng nói Sương từ Việt Nam qua đây gả con lấy chồng, chuẩn bị nước mắt mà khóc. Thấy chưa Trinh, ta đâu có khóc, cười hoài, thấy chưa!

Vậy mà ngay lúc đó, ngay giờ phút đứa con gái cùng người bạn đời trao nhau chiếc nhẩn cưới, nói những lời yêu thương đời đời kiếp kiếp trước hai họ và bạn bè, nước mắt Thu Sương ràn rụa, chảy dài trên khuôn mặt. Sương đưa tay ngoắc ngoắc tôi ra hiệu. Tôi chạy đi lấy cho cô bạn tờ giấy mềm để lau nước mắt. Tôi vừa chặm nước mắt cho Sương vừa trêu ghẹo:

– Mới nói khi sáng nghe, chắc là vì ông trời đổ mưa, chớ Sương đâu có khóc. Trời ơi mưa làm macara chảy lem hết nè!

Tuy vậy, tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ trong ngày con gái cưng vừa thành đạt trong xả hội vừa có được môt mái ấm trao thân. Tận thâm tâm, tôi cũng rất mừng và cầu nguyện cho đôi vợ chồng trẻ được hạnh phúc bền lâu. Một tiệc rượu thân mật với vài món khai vị được nhà hàng phục vụ trong quầy bar có đầy đủ các thức uống được tiếp đãi rất chu đáo. Khách mời, họ hàng, bạn bè đi đi lại lại xôn xao chào hỏi rất nhộn nhịp, từ phòng nọ sang phòng kia. Tiếp theo đó là bữa ăn tối sang trọng được phục vụ trong không khí ấm áp, thân tình; có món thịt bò fillet mignon đặc sắc, món cá trắng, một vài món ăn chay, rau quả và mì ống xào bơ. Phần văn nghệ dạ vũ mở màn với đôi uyên ương trong điệu slow trử tình. Một tiết mục gây nhiều bất ngờ và cảm động là màn song ca của anh Việt và Thu Sương. Trong không khí rất yên lặng, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Anh Việt trình bày sơ nội dung bài hát bằng English, khi câu cuối cùng vừa chấm dứt “… Don’t forget, we are your homeland. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương!”, tôi thấy Cát Tiên nép người vào người chồng mới cưới, đôi mắt rưng rưng. Chắc chắn đây là phút giây hạnh phúc khó quên nhất trong cuộc đời cô bé.

Mặc dù tiệc cưới không thể tổ chức ngoài vườn để được trang hoàng như dự tính từ trước nhưng cuối cùng cũng được hoàn tất mỹ mãn. Tôi và Thu Sương cứ đứng ngắm khu vườn nhỏ, cỏ cây được cắt xén hoàn hảo, những khóm hoa đủ màu ở các góc sân, dọc theo viền cỏ … hai đứa tiếc rẻ cho biết bao nhiêu lẳng hoa, cụm hoa, cụm lá đã chuẩn bị để trang hoàng. Mưa vẫn rơi rả rich, có đôi khi vừa ngớt hạt là hai đứa rủ nhau chạy ra sân chụp hình. Dưới màn mưa, chúng tôi cũng có được những tấm hình kỷ niệm khá đẹp. Khoảng mười một giờ cuộc vui mới tàn, bà con hai họ lại lục đục thu dọn, cùng giúp chú rể và cô dâu đến phút cuối cùng. Thức ăn được nhà hàng gói ghém lại món nào ra món đó trong các hộp carton. Đêm hôm đó, đôi vợ chồng mới cưới và họ nhà trai, từ Đức sang, ở lại một khách sạn sang trọng. Lại một bất ngờ thú vị trong đêm tân hôn, những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim và trải dọc lối đi từ cửa vào phòng ngủ của đôi uyên ương. Khi mở cửa phòng bước vào, cả cô dâu và chú rể đều ngạc nhiên trong cảm động. Thì ra đó là màn trình diễn của người mẹ kế, bà Maria với sáng kiến thật ngọt ngào, dễ  thương.

Chúng tôi về đến nhà lúc nửa khuya, tôi giúp mấy cô bé sắp xếp lại tủ lạnh chứa thức ăn, lúc này tôi mới nhận thấy sự chịu khó, tánh tự lập, biết toan tính, tiết kiệm của mấy cô bé con gái Thu Sương, điều này rất hiếm thấy ở các “cô ấm cậu chiêu” là sinh viên du học, chứng tỏ sự giáo dục, đầu tư cho các con từ bé của đôi bạn Sương Việt thật chu đáo, kỹ càng. Thu Sương và anh Việt thật đáng tự hào về các con của mình.

Tiếp phần 3

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Seatle mãi mãi xanh tươi – 1

(Thân tặng gia đình Thu Sương)

Phần 1:

Cạnh nhà tôi là một công viên lớn, khung cảnh rất êm đềm. Có hồ bơi, có nhiều sân tennis, sân bóng chày, bóng rổ, có vài chiếc ghế đá đặt rải rác dưới những tàn cây râm mát.  Tuy vậy, tôi thích nhất là những con đường mòn quanh co, chạy vòng theo cánh rừng nhỏ, qua cây cầu gổ bắt ngang con suối cạn, róc rách tiếng nước chảy đó là con đường dành riêng cho người đi bộ. Những ngày không có mưa, bất kể là thời tiết nóng như thiêu đốt hay lạnh tê người, sáng sáng, chiều chiều, trẻ già, trai gái trong khu này thường ra công viên, người lớn tuổi thì lửng thửng đi bộ, thanh niên thì chạy, trẻ em thì nô đùa ở những ghế xích đu, cầu tuột. Hai bên đường có đoạn rợp những dây Ivy lá xanh mướt bò tràn cả mặt đất làm tôi nhớ đến Thu Sương, Seatle và những ngày vui …

Để tránh cái nắng cả trăm độ ở cao nguyên Atlanta, mùa hè năm nay, tôi chọn thành phố Seatle, tiểu bang Washington cho những ngày nghĩ phép, cũng nhân dịp dự đám cưới của Cát Tiên, con gái Thu Sương. Mặc dù có sự thay đổi ở giờ cuối, vài người bạn của tôi không cùng đi được, anh Tín vì bận công việc làm ăn cũng ngần ngừ mãi rồi không đi. Không có ai đồng hành, tôi cũng không thay đổi ý định của mình. Chuyến bay dài năm giờ đồng hồ, từ thành phố Atlanta miền đông nam nước Mỹ, sang tận thành phố Seatle  thuộc vùng tây bắc xa xôi, xa hơn quảng đường từ Sài Gòn đi Korea, tôi một mình trên máy bay, tuy cô đơn nhưng lòng đầy háo hức.

Seatle đón tôi với những cơn gió mát nhẹ nhàng, dễ chịu. Phi trường quốc tế nhưng không lớn, không tấp nập như phi trường Atlanta. Từ trong máy bay bước ra, chưa kịp lấy hành lý đã có phone của cô dâu tương lai:

– Cô ơi, cô đến chưa?

– Hello con, cô đến rồi, mới bước ra khỏi phi cơ đây nè.

– Cô ăn gì chưa?

– À, ăn sơ sơ trên máy bay rồi con.

– Con bận chút việc chắc con đón cô trể một tí, cô đói bụng hông?

Tôi … lịch sự:

– Không đói lắm.

Con bé thật tình:

– Không đói lắm hả, nếu cô chờ con lâu, cô kiếm gì ăn đở ở phi trường nha cô.

Tánh tôi vốn dễ dải, thoải mái và thông cảm cho cô dâu bận rộn nên OK liền:

– Con khỏi lo, đi xong công việc rồi đón cô, không sao, cô có thể ngồi đây đọc sách một chút cũng được.

Con bé càng … thiệt tình hơn:

– Dạ … chắc không có một chút đâu cô, hơi lâu à.

– Không sao, con yên tâm.

– Dạ, cám ơn cô đã thông cảm cho con, thiệt tình hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, chút xíu con kể cô nghe. Xin lỗi cô phải chờ con nghe.

Giọng con bé rất thân mật qua điện thoại làm tôi vui vui:

– Cô biết hôm nay con bận, phải đưa đón nữa, không sao mà!

– Dạ.

– Bye nghe cô.

Lấy hành lý xong, tôi phone liền cho đại ca Tín, nhõng nhẽo vài câu:

– Anh ơi, em tới rồi, đói bụng quá!

– Hả, tới nơi rồi hả, có ai đến đón chưa?

– Dạ, đói bụng ghê, ngồi đây mà thèm cái bò bía anh cuốn ngày hôm qua, phải chi đem theo vài cái giờ này nhai đở đói.

– Em đi chơi, vui là no rồi mà, cần gì ăn uống.

Ui cha, câu nói nhẹ nhàng nhưng kèm theo cái lưỡi câu móc họng làm tôi nghẹn ngào:

– Thôi bye nghe anh, em đi kiếm gì ăn đã.

Vội vàng nuốt xong miếng chicken sandwiches nguội ngặm mua từ máy bán thực phẩm, tôi lững thững kéo vali lại gần một băng ghế dành cho khách chờ đợi. Mùi thuốc lá và khói thuốc mịt mù từ cô gái Mỹ trắng ở đầu dãy ghế làm tôi ho sặc sụa. Tôi di tản ra phía ngoài, đứng nhìn dòng người qua lại. Phi trường Seatle không thấy bóng dáng nhân viên an ninh đảo qua đảo lại nhiều như phi trường Atlanta, tôi thầm nghĩ có lẻ nơi đây an ninh tốt hơn  hay sao. Khoảng gần 4 giờ chiều Cát Tiên gọi tôi:

– Cô ơi, con sắp đến rồi, con đi xe Honda màu trắng nghe cô.
Tôi nhìn ra xe của Cát Tiên mau chóng, cô bé chạy xe chậm lại, ngừng hẳn khi thấy tôi vẩy vẩy. Hai cô cháu bưng khiêng hành lý cho vào xe, trên đường về Cát Tiên kể lể sơ sơ cho tôi nghe một vài trở ngại ở giờ chót khi cô bé liên lạc với chổ đặt hoa, để chuẫn bị trang hoàng cho lễ cưới tươi đẹp của mình. Vừa lái xe vừa kể chuyện, vậy mà cô bé cũng không quên giới thiệu một vài địa điểm nổi tiếng của thành phố Seatle.

– Đây nè cô, phía bên đó là hảng lắp ráp máy bay Boeing nổi tiếng đó cô, có nhiều cơ sở ở các tiểu bang khác nhưng nơi đây là chính nè cô.

Đi được một khoảng, kẹt xe, cô bé than thở:

– Cô thấy không, ngay ở downtown là kẹt xe khủng khiếp, dân ở đây thường dùng tàu điện, xe bus, đi bộ hoặc đạp xe đạp. Coi kìa, mấy vị đạp xe coi như chỗ không người, đi lan tràn, xe hơi phải tránh xe đạp đó cô.

Theo hướng tay cô bé chỉ, tôi nhận thấy bên cạnh đường lằn cho xe hơi chạy còn có một lằn nhỏ, chừng 1 mét, kẻ song song, có vẻ hình tượng chiếc xe đạp. À, đó là đường dành riêng cho người đi xe đạp. Tôi tò mò nhìn những cảnh “anh trong tay anh, chị trong tay chị” thản nhiên, hạnh phúc đi bên nhau la liệt trên phố, Cát Tiên cho tôi biết Washington đầy những người đồng tính (lesbian) vì tiểu bang đã thông qua đạo luật đó từ lâu. Hèn gì, trên đường phố nơi đây có nhiều cảnh hấp dẫn, lạ hơn nơi tôi sống. Tôi thích thú với những giải thích của cô bé và thầm nghĩ, đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Cát Tiên còn cho tôi biết:

– Cô chưa gặp được mẹ Sương hôm nay đâu. Tối nay cô ở lại nhà con, mai mình cùng đi Long View làm Lễ Cưới theo kiểu cổ truyền VN luôn nghe cô, vì từ đây xuống đó hơn 2 giờ lái xe đó cô.

Chiều hôm đó, hai tiểu thơ của Thu Sương là Cát Tiên, Cát Nhân và cô bé Misol, cháu gái của Sương đưa tôi đến một tiệm ăn Nhật rất gần nhà, vì khu chung cư của Tiên ngay trung tâm thành phố nên đi đâu cũng đi bộ là chắc ăn nhất. Gió chiều mát mẻ, đường phố hai bên đầy những loại hoa có cánh mỏng manh, nhiều màu sắc tươi thắm. Quán ăn nhỏ nhưng đông khách, trong khung cảnh ấm cúng, các cháu vừa gọi thức ăn cho tôi vừa giải thích rất ân cần. Chúng tôi cùng ăn tối trong không khí thân mật, trò chuyện vui vẻ, khoảng cách tuổi tác như không có cơ hội xen vào. Buổi chiều và bữa ăn tối đầu tiên nơi đây đã để lại trong lòng tôi nhiều cảm tình khó quên. Đêm hôm đó tôi đi ngủ sớm hơn mấy cô bé vì còn quen với giờ giấc bên hướng đông, mặt trời mọc sớm và lặn sớm hơn phía tây 3 giờ. Giấc ngủ không mộng mị, yên bình.

Chúng tôi thức dậy sớm, chuẩn bị lỉnh kỉnh các thứ cần thiết cho hôn lễ, Cát Tiên và Cát Nhân rất cẩn thận, mọi thứ đều ghi vào giấy, ai có công việc nấy, đâu vào đó. Mấy cô cháu phải ghé tiệm đón cô heo quay dùm cho họ nhà trai nữa. Ông chủ tiệm thấy hai cô nhỏ bước vào khiêng heo quay, hai đứa gầy nhom, ông đùa:

–  Cả hai đứa chắc nặng không bằng con heo này! Tránh ra, chú bưng cho.

– Cám ơn chú.

– Ừ, hai đứa nhớ ăn heo quay nhiều một chút cho được mập mạp như nó nghe hông?

Hai cô bé le lưỡi cười.

Cát Nhân làm tài xế cho đoạn đường dài này để chị Tiên được nghỉ ngơi. Trên xe, tôi kiếm mấy câu chuyện tiếu lâm, nhất là những câu chuyện ngớ ngẩn hồi tôi mới qua Mỹ kể cho mấy cô bé nghe để quên đoạn đường dài và đở buồn ngủ. Cả ba con bé cười ngắt ngư “Cô làm tụi con cười đau bụng quá!”.
Thu Sương  chạy ra mở cửa đón chúng tôi, vẫn nụ cười tươi tắn:

– Vô đây, vô đây, anh Thùy ơi có bạn Sương từ Atlanta qua dự đám cưới Cát Tiên nè. Anh Thùy bạn thân của vợ chồng Sương đó. Đây là anh Việt, ông xã Sương đó Trinh. Ê, mi có nhớ đem trái khổ qua cho ta đó không?

– Có, đầy đủ.

Sương dắt tôi lên phòng trên, nơi chưng bày bàn thờ. Thu Sương đã cắt mấy ngọn thơm, dùng trái cây trang hoàng thành 2 con phượng và hoàng, cô nàng phượng có cái hoa ớt trên đầu rất duyên dáng.

– Mi coi nì, trái ổ qua ni to quá mà màu nhạt, nên làm cái đầu không đẹp, đưa đây ta đổi lại bằng loại ổ qua của mi đem qua, đó thấy chưa, ngó đẹp hỉ. Còn ngó nè, trái ớt đông lạnh nên cái mỏ con phượng cũng xìu xìu, chán chưa. Rồi, được rồi, có trái ớt tươi ni bỏ vô coi đẹp rồi nè.

Tôi lấy mấy trái ổ qua và bịch ớt đỏ tươi mang từ Atlanta qua đưa cho Sương. Hai đứa ngắm qua ngắm lại cái bàn thờ sau khi Sương dùng những món tôi đem qua để chưng bày, cả hai đều hài lòng. Cũng có lư hương, có hình ảnh ông bà bên nhà gái, phía bên trái là một số hình ảnh các ông bà Tây. Đó là hình của những vị quá cố bên gia đình chú rể. Sương rất đắc ý với lối chưng bày này. Đôi tân lang và tân giai nhân có thể bái lạy ông bà, tổ tiên của  cả hai bên trước sự chứng kiến của hai họ trai gái. Anh Việt giải thích là anh muốn con gái vu qui với nghi lễ hôn nhân cổ truyền, dù sao đây cũng là cơ hội để người nước ngoài hiểu biết thêm chút ít về tập quán của người Việt chúng ta, cây có cội, nước có nguồn.

Chừng mười một giờ trưa thì họ đàng trai gồm ba mẹ, anh chị, bà nội của chú rể … tổng cọng mười mấy từ Đức và các tiểu bang khác sang. Với đầy đủ mâm quả, lễ vật, kèm theo chú heo quay vàng óng, bốc mùi thơm phức. Qua sự hướng dẫn giải thích đầy đủ mà không kém phần dí dỏm của anh Thùy, hai gia đình đã cùng chứng kiến và chấp nhận mối lương duyên của hai cháu. Nhân vật quan trọng này chính là bạn thân của vợ chồng Sương Việt mà cũng là ba nuôi của Cát Tiên từ khi cô bé một mình sang đây du học hơn mười năm về trước. Anh đã điều khiển buổi lễ trang trọng này rất chu đáo, không quá nặng nề khách sáo mà cũng không vấp váp trở ngại nào đáng tiếc xảy ra. Buổi lễ thành hôn của Cát Tiên và Lars kết thúc bằng bữa ăn trưa, có đấy đủ các món ăn Tây, Việt và cả món ăn chay do chị vợ người bắc đảm đang và khéo léo của anh Thụy một tay lo liệu, vì chú rể là người không biết ăn cá hay thịt từ bé. Tôi tham dự mà lòng ngưỡng mộ vô cùng cho tình bạn thâm niên của hai gia đình Sương Việt và anh chị Thùy, tôi nghĩ đó chính là nền tảng đưa đến sự thành công của hôn lễ hai cháu hôm nay, một cô dâu từ phương đông với một chú rể phương tây, lại có duyên gặp nhau trên đất Mỹ này.

Chiều hôm đó, chúng tôi dắt nhau ra tập dợt đi đứng cho buổi lễ ngoài trời tại một vườn hoa thật đẹp, thật thơ mộng với tên gọi Monte Village. Từng cặp, từng cặp theo sự sắp đặt sẽ cùng khoác tay đi từ trong nhà ra ngoài sân, dưới một vòm cây, giữa hai hàng ghế có những cánh hoa hồng thắm tươi rải dài theo lối đi. Khi tiếng nhạc vừa dứt là những bước chân cũng vừa ra đến trước sân, hai hàng ghế cho khách mời cũng sẽ được gắn hoa, những loại hoa có màu mà cô dâu ưa thích và đích thân chọn cho ngày thành hôn của mình.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Valentine trong bão

Bạn tôi làm thơ định nghĩa chữ yêu vào lúc tuổi sắp cầm trên tay Sáu bó.
Một bạn khác hoảng hốt: có chuyện chi xảy ra không mà bất thình lình rên rỉ: “Tình yêu không phải trò chơi. Nó đau ghê lắm, không vơi bao giờ”. Thi sĩ trả lời: Mọi việc bình thường. Nghĩa là thi sĩ không bệnh, không tương tư gì cả. Tôi nghĩ, có lẻ vì chỉ còn đôi bữa nữa là đến Lễ tình yêu, thì thi sĩ xuất khẩu đôi câu thơ về tình yêu cũng có lý lắm, mặc dù … mọi người có biết rằng năm nay, Atlanta chúng tôi đang đón Valentine trong giá buốt.
Một cơn bão tuyết đã ghé qua tiểu bang chúng tôi đang sống, kéo dài 4 ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập và chỉ cách đợt bão trước có 2 tuần. Tuy có cảnh báo trước nhưng đêm đầu tiên nằm trong chăn êm nệm ấm, máy sưởi nồng nàn, nghe tiếng mưa đá rơi trên mái nhà, xuyên qua các cành cây kẻ lá rào rào. Thật sợ quá! Sáng ra, hé cửa nhìn từng khối nước đá trong veo trước hiên nhà, nước đá bám trên cành cây trong suốt trong khi những hạt mưa đá to bằng hạt đậu, tiếp tục bay trong không gian, dưới bầu trời đầy mây xám. Một khung cảnh u hoài nhưng đẹp vô tả. Trong nhà tôi còn lại ba người, mấy ngày ở trong nhà đi qua đi lại, ngó mặt nhau riết không còn chuyện gì để nói. Đến bửa cơm không buồn ăn, mở TV ra thấy cảnh phố phường lặng lẻ, cây gảy, điện cúp, xe cộ để lại ngoài phố và những dảy hàng quán, cây xăng đóng cửa im lìm, trông giống một thành phố chết. Ba tôi, lâu lâu hé cửa nhìn trời đất rồi than: buồn ơi là buồn, cả một màu trắng tang thương! Các anh em tôi nhà ai nấy ở, không ra vô chợ búa gì được, thức ăn dự trữ trong tủ lạnh cũng đầy đủ cho cả tuần lể nên không sợ bị đói. Ngày đầu tiên tôi dọn tủ lạnh bằng cách ăn bánh bèo … liên khúc, nghĩa là ăn ba bữa, ăn cho sạch luôn. Ngày thứ nhì má la ớn quá, nấu ăn cơm với dưa cải xào tỏi và ớt bột cay xè. Thỉnh thoảng, có đứa em gởi hình bánh tét chiên, rồi cơm xào trứng. Ông anh tôi đặc biệt thích mực ống nên mấy ngày tuyết rơi, nghỉ làm, rảnh rổi làm món mực ống chiên dòn, gởi biếu cả nhà thưởng thức qua Iphone. Vì là mưa đá nên nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, lũ nhỏ không ra ngoài đùa nghịch được, lại tiếp tục, người già TV, trẻ con Ipad … giải sầu! Thông tin về Lể Valentine dường như không thấy ai nhắc đến. Lai rai, sếp gởi tin nhắn thông báo … nghỉ cho đến khi có lệnh mới.
Buổi chiều ngày thứ ba của cơn bão, đất trời tương đối sáng và nước đá ngưng rơi, hy vọng ngày mai sẽ khá hơn. Sang hôm sau, ai nấy thức dậy là lo hé cửa nhìn ra sân. Ôi, tuyết rơi mịt mù, cây cối đứng yên lặng ủ rũ dưới bầu trời trắng xóa, thê thảm. Mọi người nhìn nhau, em út gọi, bạn gọi … thật không thể tưởng tượng được, tình hình này làm sao đi lại, chẳng lẻ phải nghĩ hết tuần? Phiền hết sức, nhỏ em tôi than thở nghỉ ở nhà mà không đi đâu thà chết cho rồi. Tôi thì nhìn cảnh ba má tôi thức dậy, ăn sáng, xem TV đến trưa. Ăn trưa xong xem TV tiếp, ngủ đến chiều tối, dậy ăn tối rồi lại lại xem TV tiếp, chẳng nghe than nhàm chán gì cả. Tôi mường tượng đến cảnh sống của mình mai này, chắc cũng sẽ làm bạn với TV cho qua ngày đoạn tháng. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho tuổi già quá, thật là u ám.
Gần đến trưa thì bầu trời sáng hẳn, le lói có ánh nắng xuyên qua lớp mây chiếu rọi xuống mặt đất, sự phản chiếu ánh sáng từ lớp tuyết dưới đất, tạo nên một ánh sáng huy hoàng, khiến lòng người hân hoan. Hàng xóm của tôi bắt đầu lăng xăng cạo đá, cào tuyết, lai rai có xe chạy ngoài đường. Ba tôi mừng hơn cả, yêu cầu: Con chở ba đi chợ, mua trái cây và hoa cúng rằm. Tôi đề nghị, thôi để con đi mua nhanh hơn, ba đi lở trợt chân, nguy hiểm. Ba tôi nhất định không chịu. Chờ rất lâu ba mới thay đồ, sửa soạn để đi chợ. Đến nơi, việc đầu tiên là ông ghé vào hàng bán hoa, chọn một lọ hoa nhỏ, xinh xắn, có treo lủng lẳng một thiên thần tình yêu và trang hoàng dòng chữ: Happy Valentine. Nhìn nụ cười của ông lão 85 cứ khen: lọ hoa đẹp quá, chắc má con thích lắm!
Tôi ngẩn ngơ … thì ra, trong khi chúng tôi mãi mê than thở buồn chán trong mấy ngày bão tuyết, tâm trí không nghĩ đến chuyện tặng cho người thân, người yêu món quà gì nhân dịp lễ tình yêu sắp tới, Ba tôi lòng đau đáu … không biết làm sao đi chợ để mua lọ hoa tặng người yêu 60 năm của ông, nhân dịp Lễ Tình Yêu.
Tôi chở ba ra về, nhìn ông nâng niu lọ hoa nhỏ, nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt già nua, Valentine trong mùa bão tuyết trở nên ấm cúng lạ thường.

Kỷ niệm Valentine 2014
Nguyễn Anh Trinh

Valentine trong bão
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng ba, nhớ lại…

Chưa kịp đến hè, mới giữa tháng ba, lễ Hai Bà Trưng và ngày truyền thống của trường với tên mới Nữ Trung Học Hồng Đức được tổ chức ba ngày, có hội chợ, cắm trại, có đêm văn nghệ lửa trại thật nhiều kỷ niệm. Niềm vui chưa tròn, sân trường chưa kịp dọn dẹp dấu vết mấy ngày hội hè đã tràn ngập những đoàn người từ Quảng Trị và Huế lê thê lếch thếch bồng bế nhau chạy tránh bom đạn. Trường đóng cửa để dành phòng học làm nơi tạm cư cho đồng bào.

Tôi nghe ba má bàn tán sẽ tìm cách di tản gia đình vào Sài Gòn vì quân đội mình từ Kom tum, Ban Mê Thuộc đang như rắn mất đầu chạy về Nha Trang. Tình hình an ninh đất nước thật hỗn loạn. Tôi vội vàng xuống trường để rút hồ sơ, chẳng còn một bóng dáng thầy cô nào ở đây. Phòng học vụ đã bị dân chúng phá cửa vào, giấy tờ rách nát ngổn ngang, không cách gì tìm kiếm được. Ngoài sân trường, những tờ bích báo mới đem dự thi hôm Lễ Truyền Thống nay đã bị đem ra làm vách ngăn cho những hố vệ sinh. Hình ảnh ngôi trường và những dãy phòng học thân yêu, khoảng sân rợp lá bạc hà thấp thoáng những tà áo dài trắng đã không còn nữa, trái tim tôi như tan nát.

Ngày 26, tin tức trên đài phát thanh loan báo quân đội Bắc Việt đã chiếm thành phố Huế. Ba tôi thất vọng, bỏ ý định di tản vì theo ông, đã mất Ban Mê Thuộc và thành phố Huế thì đi đâu cũng vậy thôi. Cả nhà lo âu, mọi người nhìn nhau cùng hoang mang cho một viển ảnh không mấy khả quan.

Tôi đạp xe vào nhà nhỏ bạn cùng lớp là Kim Liên, tôi gọi Liên ơi, Liên hỡi, không có ai trả lời. Gia đình nó đã dọn đi mất tiêu, nhà trống hoang. Dòm vào cửa sổ phòng khách đang còn mở, tấm hình của ba má Liên được lồng kiếng thường treo trên tường không còn nữa. Tôi thẩn thờ nhìn lên cây mận trước sân nhà, ngay trước cửa phòng của nó, những chùm trái non mơn mởn vẫn đong đưa trên cành, nước mắt tôi ứa ra.

Tôi đi ra đường, từ Trần Cao Vân xuống ngã tư Quân Cụ, rẻ phải qua đường Khải Định. Phố phường đông đúc nhưng điêu tàn, xơ xác, như không còn sức sống. Dân chúng từ các nơi đang chạy về lũ lượt, những ánh mắt hớt hải, những khuôn mặt mang nét hoảng loạn, dọc lề đường hàng đống những bộ quân phục, những cái bi đông của lính, nón sắt… rải rác vương vãi, môt vài đám tranh giành hôi của, đang đánh nhau ở ngã tư chợ Cồn. Kho gạo đường Duy Tân bị dân chúng phá cửa vào, người ta chen nhau dành giật, không kể già trẻ lớn bé. Có người vừa vác bao gạo ra tới cửa đã bị kẻ mạnh hơn cướp chạy. Xuống đến bờ sông Hàn thì tình hình càng thê thảm hơn, người ngồi, kẻ nằm dọc theo bờ sông, quang cảnh hổn loạn, người ta chen nhau tìm đường xuống ghe để ra biển vì nghe đâu đường bộ đã bị phong tỏa ở Quy Nhơn. Ai cũng hy vọng xuống tàu ra biển vào được Sài Gòn thì mới yên. Sài Gòn…Ôi! Sài Gòn, niềm hy vọng của người dân cả nước đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Tôi thất thểu trở về, dọc đường lại chứng kiến bao cảnh người di tản nằm la liệt, những cụ già lụm cụm, những em bé ngơ ngác. Người ta đùm túm nhau không biết sẽ đi về đâu. Có nhiều gia đình tài sản mang theo vỏn vẹn cái tượng Đức Mẹ, hoặc Phật Bà Quan Âm. Người ta ôm khư khư như đang bảo vệ mạng sống của mình, dường như tín ngưỡng là nơi bám víu cuối cùng của con người lúc  tuyệt vọng. Tôi như kẻ không hồn, ngơ ngác giữa cơn hấp hối của thị xã.

Trong những giờ phút cuối cùng này, ba má tôi lúc nào cũng khư khư cái radio, lắng nghe tin tức từ đài BBC, đài VOA với chút hy vọng mong manh vào những đổi thay ở giờ cuối. Giấy tờ quan trọng được ba tôi sắp đặt lại một nơi an toàn, má tôi thì thắp nhang khấn vái tứ phía. Buổi tối thỉnh thoảng có tiếng đạn pháo kích từ xa vọng lại, tuyệt đối không thấy ánh hỏa châu. Thị  xã Đà Nẵng dường như  bị bỏ ngỏ. Đêm đêm, đài phát thanh BBC đưa tin có rất nhiều thường dân xuống tàu vào nam tìm đường sống đã bỏ mình giữa biển vì tàu đắm, nhiều người di tản bằng đường bộ thì bị trúng mìn, bị pháo kích, chết nhiều lắm.

Trưa ngày 29, xôn xao tin đồn cọng sản Bắc Việt đã vào đến Nam Ô, đến khhoảng hai giờ chiều, đứng trước sân nhà nhìn ra đường, lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy những người lính của phía bên kia. Trên những chiếc xe mang biển số rất lạ là những khuôn mặt còn non choẹt. Nón cối, dép cao su đen, quân phục thì rộng thùng thình, nước da người nào người nấy tai tái, hình ảnh của họ gieo vào tâm trí tôi nỗi chán chường, thất vọng.

Tôi lặng người nhìn những đoàn xe đi qua, và… không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ cũng có nhiều người đứng hai bên lề đường, những cánh tay đeo băng đỏ đưa lên vẫy vẫy, hò reo. Buổi chiều hôm đó, một ngày cuối tháng ba trời Đà Nẵng bỗng dưng đổ mưa. Trong cơn giẩy chết của thị xã, cơn mưa không lớn, những hạt mưa chưa đủ làm ướt mặt đất chỉ bốc lên cái mùi hơi đất nồng nồng. Tôi nghe cay ở mắt và lòng tôi cũng như đang giãy chết. Một tháng sau, nghe tin Sài Gòn, vùng đất cuối cùng  cũng mất. Lính tráng, dân chúng tìm mọi cách thoát thân, một số tướng lãnh đã tự tìm đến cái chết để bảo toàn khí tiết. Thế là bao nhiêu hy vọng, mong đợi cuối cùng cũng đã tan vở, bao nhiêu mộng ước đã tàn theo vận nước.

Mùa hè đến sớm với những buổi lao động dọn vệ sinh trường lớp rồi cũng qua mau. Ngôi trường Nữ Trung Học thân yêu trở thành nơi ở của cán bộ trước khi trường được đổi thành trường Cao Đẳng Sư Phạm, nhiều lần đi ngang trường xưa, nhìn những hành lang trên tầng lầu phơi đầy áo quần tôi không khỏi ngậm ngùi, ngơ ngác, tất cả  như chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ không đẹp, không ươm đầy mộng mị, không óng ả hạnh phúc nhưng lại là một giấc mơ khó quên. Tôi không thể nào quên. Hai năm cuối cùng bậc trung học tôi được xếp vào học ở ngôi trường lớn nhất thành phố từ trước đến nay. Hai năm vật lộn với sắn khoai, bo bo và chủ nghĩa xã hội, tôi ra trường và bắt đầu vào đời với nhiều nổi đắng cay của một người có lý lịch phải đứng bên lề của hàng ngũ trí thức. Kể từ ngày trường học đóng cửa và nhà tù mọc lên  như nấm khắp nơi từ nam ra bắc.Tôi sống lây lất, dật dờ như thế đến mười chín năm, mười chín năm quá đủ để tôi thấm hiểu thế nào là cuộc sống của kẻ lâm vào cảnh nước mất, nhà tan.

Cứ mỗi năm khi tháng ba về, đọc báo, nghe tin tức nói về những tiến bộ mới mẻ ở quê nhà, những đổi thay của Đà Nẵng, tôi không khỏi mường tượng đến hình ảnh một chiều tháng ba năm xưa, một con bé mới mười bảy tuổi, là tôi, đứng ngơ ngác nhìn cảnh hấp hối của thị xã, nước mắt nhòe khuôn mặt. Cảm giác đớn đau đó cứ mãi ám ảnh tôi, tôi cứ nghĩ về những oan khiên của đồng bào đã bỏ mạng oan ức vì bom đạn vốn vô tình, nghĩ đến những nghiệt ngã của dòng đời kể từ dạo đó khiến biết bao gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười.  Con lạc cha, vợ mất chồng, kẻ vùi thân nơi biển cả, người lưu lạc xứ xa, kẻ trở về tàn phế bịnh hoạn. Tháng ba của tang tóc và chia lìa, vậy mà tháng ba năm nào người quê tôi cũng hân hoan chào đón, đốt pháo, treo cờ.

Có phải người ta đã thật sư quên hay vì tôi đã quá già cỗi nên cứ nhớ hoài về những chuyện biển dâu?

Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta, 35 năm sau ngày 29/3. Nhớ về ĐN.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vẫn như xưa

Trong ký ức của tôi, hình ảnh nó là con bé tóc dài, đôi khi thắt thành một bím nên khi thả ra, mái tóc có những cọng lăng quăn. Nó có dáng người thanh mảnh, giọng nói cao nhỏng nhẻo, đúng là một tiểu muội người Việt gốc Hoa, vì cái tên đọc lên nghe như tài tử Hong Kong, Phù Ái Tuyết. Ngày đi học, Tuyết hay khoe là có ông anh trai là Phù Chí Phát học bên ngôi trường hàng xóm.
Tuyết có nét đẹp đơn giản của một thiếu nữ miền bắc, hay cười, khi cười đuôi mắt dài ra. Ngày học chung lớp, từ những năm lớp sáu, Tuyết thường được xếp ngồi dãy giữa, không nhập bọn phá phách hay gây sóng gió nên ít bị thầy cô để ý. Do đó, sau khi tan hàng năm 1975, nước mất, nhà tan, trường xưa cũng mất tên. Chúng tôi cách biệt không giã từ, tưởng như sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trùng phùng. Mỗi khi có dịp ôn lại kỷ niệm xưa, hoài niệm về bạn bè thời áo trắng, trong lòng tôi đôi khi bóng dáng Tuyết ẩn hiện nhẹ nhàng, dễ thương như nụ cười hay nở ra trên môi Tuyết ngày xưa ấy.
Thế rồi sau nhiều năm chao đảo, tôi rời quê nhà, lập nghiệp ở vùng đất mới xa quê hương tôi vạn dặm. Bề bộn với công ăn việc làm, bao hình ảnh bạn bè, những tháng năm chung trường chung lớp tưởng như đã vùi chôn dưới lớp bụi thời gian. Những năm gần đây, khi cái ăn cái mặc không còn là nỗi khắc khoải, lo toan hàng ngày thì nhu cầu tìm gặp bạn bè thời cắp sách trở nên đau đáu trong tâm hồn những người con xa quê. Một trong những dịp họp mặt với các anh chị em liên trường Quảng Đà tôi đã gặp anh Phù chí Phát là anh trai của Tuyết, tôi cố liên lạc qua email nhưng chẳng thấy con nhỏ trả lời, nghe đâu Tuyết đã lập gia đình và có hai đứa con, trai gái đầy đủ, làm ăn cũng khá, tôi đâm ra ngần ngại. Sau đó, mạng lưới thông tin phát triển rộng rãi với trang Facebook nối kết toàn cầu, tôi lang thang rong ruổi kiếm bạn bè, tôi nhận ra cái tên Phù Ái Tuyết không thể lẫn lộn với ai khác. Và qua những tấm hình, tôi dễ dàng nhận ra khuôn mặt và nụ cười của Tuyết. Tôi nhanh nhẹn gởi vài câu xã giao, vẫn không có hồi đáp. Tôi cảm thấy hơi buồn, tôi cố lục lọi trong ký ức để kiếm đôi kỷ niệm nhắc nhở làm đầu cho câu chuyện may ra con nhỏ lên tiếng, nhưng khổ thiệt! Tôi không biết bắt đầu bằng cách nào đây.
Thời gian dần trôi, tấm chân tình vì trường xưa lớp cũ của tôi được nhiều bạn chiếu cố. Tôi và các bạn cùng lớp, cùng trường nhờ mạng lưới thông tin nên gặp nhau đều đặn hơn qua các trang web trường, lớp … Một số bạn cũng thắc mắc sao không thấy Phù Ái Tuyết xuất hiện? Riêng tôi đã nhiều lần đến thăm thủ đô nước Mỹ nhưng không biết Tuyết ở đâu, ngoài cái tên tiểu bang Virginia!
Kỳ họp mặt NTH Hồng Đức toàn thế giới lần thứ hai ở Atlanta năm 2012 đã thành công ngoài mong đợi, mang lại niềm vui, nỗi xúc động cho tất cả thầy cô và cựu nữ sinh tham dự. Nhóm lớp tôi tập trung lại nhà tôi, không ai màng đến chuyện đi thăm viếng những danh lam thắng cảnh nơi này. Những người bạn cùng khóa từ các nơi gặp nhau, đùa giởn và chia xẻ tâm tư, đời sống gia đình hay nhắc nhở những vui buồn thời cắp sách. Kỷ niệm đã mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Bên cạnh đó, dư âm ngày hội Hồng Đức làm ấm lòng những người con gái thuở xưa chung lớp chung trường. Dư âm đó cũng đem đến và khơi dậy trong lòng chúng tôi ngọn lửa, chúng tôi muốn cùng nhau thắp sáng ngọn nến đêm vinh danh thầy cô ngay tại thủ đô Washington. Đầu tháng tư, năm nay, nhóm chúng tôi, gồm các chị khóa đàn chị cùng trường, những người có tâm huyết với các cuộc họp mặt, rủ nhau khăn gói lên đường. Đêm trước ngày đi, tôi nhận được điện thoại của cô An Hà Châu, giọng cô véo von, lúc nào cũng khen các em giỏi quá. Thật ra, bên cạnh chúng tôi còn có sự hổ trợ của thầy Nguyễn đình Cam, hiện cư trú ở vùng DC, là người khuyến khích tinh thần chúng tôi qua những email, từ những ngày đầu tiên. Thầy đón tôi ở phi trường cùng với chị Thanh Trúc đến từ Canada, mái tóc thầy đã bạc nhiều nhưng dáng dấp còn rất nhanh nhẹn. Từ phi trường về nhà Thầy hỏi thăm về những người bạn đồng khóa với tôi. Dĩ nhiên là tôi than vản về Tuyết, nhỏ bạn mà tôi đã cố công liên lạc từ lâu nhưng thất bại. Thầy cho tôi hay, Tuyết làm ở một ngân hàng gần nhà thầy.
– Thế AT có muốn gặp Tuyết không?
– Dạ thôi, thầy …
– Tại sao vậy?
– Dạ … nếu đúng là Tuyết chung lớp với em ngày xưa thì nó đã trả lời mail cho em rồi.
– Biết đâu, người ta bận.
Chị Thanh Trúc cũng bàn:
– Có thể vì bận rộn mà bạn em không trả lời đó thôi.
Tự nhiên tôi bỗng chua chát:
– Dạ thôi, chắc nó làm ăn khá giả quá, tình cảm bạn bè không quan trọng nên mới làm lơ.
Thầy la:
– Nói vậy là không đúng rồi, mình chưa gặp mặt người ta, đừng phán đoán vậy… Tôi chở AT đến chỗ cô Tuyết làm nghe.
– Thôi Thầy ơi, biết nó có muốn gặp bạn cũ không đây …
– Sao lại không, mà có phải bạn học chung lớp với AT không?
– Dạ, chung lớp từ lớp 6 đến lớp 10, thầy!
– Rứa thì cứ tới đại đi, xem sao!
Nói dứt câu, thầy đánh tay lái cho xe vào một ngân hàng ngay bên phải, tôi và chị Trúc đều hết sức ngạc nhiên. Thầy bước xuống xe, mở cửa cho hai cô học trò, vừa cùng đi vào thầy vừa nói:
– Chút nữa AT gặp Tuyết nói là, nghe mi bận rộn quá hông có thời gian trả lời mail của bạn, bây giờ tau tới đây rồi mi có muốn nói chuyện với tau không? Nếu cổ nói không thì tôi đành … xin lỗi rồi chở AT về.
Thiệt là xui xẻo, nhằm giờ trưa, đồng nghiệp của Tuyết trả lời rằng nó đã ra ngoài ăn trưa. Chị Trúc nhanh nhẹn xin mảnh giấy viết tên tôi xuống để lại. Chúng tôi quay ra xe thì vừa thấy Tuyết bước vào. Thầy Cam reo lên trước tiên:
– A, cô Tuyết đây nè!
Tôi nhìn ra cửa:
– Biết ai đây không mợ?
Hắn nhìn tôi, tròn mắt, miệng cười:
– Biết chớ, Anh Trinh … thấy trên Facebook … nhưng không biết có phải bạn không … nên không trả lời.
Hai đứa ôm nhau thắm thiết, thầy Cam lớn giọng:
– Cô AT này nói là Tuyết lo làm giàu nên không muốn liên lạc với bạn, tôi phải chở đi gặp mặt xem thử có đúng không đây.
Ái Tuyết cười rất hiền:
– Dạ, đâu có thầy
Tuyết cũng giới thiệu nhóm chúng tôi với những người Mỹ đồng nghiệp, ai nấy tròn mắt ngạc nhiên khi biết chúng tôi là bạn chung lớp thời trung học, tính ra đã hơn 37 năm không gặp. Chúng tôi lăng xăng chụp hình ngay tại nơi làm việc của Tuyết. Thầy Cam trông rất vui. Khi tôi hỏi Tuyết còn nhớ tên bạn nào chung lớp không, Tuyết kể ra khá nhiều: Phạm thị Ba, Lệ Hồng, Phương Phượng, Kim Oanh, Thục Trang, Trần Kim Liên … Và hầu như những bạn ở hướng chợ Mới Tuyết còn nhớ rất rõ. Về thầy cô, người đầu tiên Tuyết nhắc đến, không ai khác hơn là … Thầy Thụy! cao thiệt cao, tóc dài rất nghệ  sĩ … tiếp đến là thầy Cung thế Mỹ, đầu tóc chải ngược, láng mướt …
Theo lời kể của Tuyết, tôi được biết Tuyết đi vượt biển, cập vào Phi luật Tân, sau đó được anh Phát bảo trợ sang tiểu bang Virginia từ đó đến nay. Tuyết học ra trường, đi làm, rồi lập gia đình với một chàng trai người Cần Thơ, tình duyên êm đềm, không sóng gió. Nay đã có một con gái lớn sắp tốt nghiệp đại học tháng 5 này và con trai út 16 tuổi.
Vẫn giọng nói líu ríu, nụ cười vô tư và luôn quấn quýt bên tôi, rất dễ thương. Chúng tôi chia tay nhau để Tuyết trở vào làm việc. Tôi không quên mời Tuyết tối mai đến nhà thầy Cam thưởng thức món Mỳ Quảng Atlanta. Thầy Cam ra đến ngoài xe là đóng vai chánh án liền:
– Thấy chưa AT, không được kết án vội khi chưa có bằng chứng. Tui thấy Ái Tuyết có vẻ rất mừng khi gặp lại AT đó chớ, mừng thật sự đó nghe!
Chị Trúc góp vào:
– May mà có Thầy nhiệt tình AT mới gặp lại cô bạn này chớ không là trách nhầm bạn rồi!
Tôi thầm cám ơn Thầy và nhận ra cá tính chân chất của người dân xứ Quảng tiềm ẩn trong thầy. Nói là làm, năng nổ, với cách xử sự không kém phần tình cảm sâu sắc. Một lần nữa, bài học công dân về cách đánh giá một người đã được thầy truyền đạt cho tôi thật thấm thía.
Hôm sau, Ái Tuyết và anh Phát đến nhà thầy Cam, mang theo vô số quà bánh, chúng tôi đã có một buổi gặp mặt thân mật, vui vẻ. Món mì Quảng và bánh ú từ Atlanta được chiếu cố tận tình. Hôm sau Tuyết cùng chúng tôi đi xem hoa anh đào nở dọc theo bờ sông Potomac, chụp ảnh kỷ niệm. Đi đâu Tuyết cũng dành ngồi bên cạnh tôi để nói chuyện. Thỉnh thoảng, có điện thoại của anh xã gọi, Tuyết kể lể đi chơi với bạn thời trung học. Anh Đại, chồng Tuyết tỏ ra rất ngạc nhiên, vì kể từ ngày cưới Tuyết, anh chưa bao giờ nghe cô nàng nhắc đến bạn bè. Con nhỏ cười với tôi: Lâu quá mới gặp bạn bè, vui, không muốn về luôn … Nhìn Tuyết mệt mỏi vì phải theo đám chúng tôi đi xe điện ngầm, lội bộ … thấy thiệt tội cho tiểu muội! Sau khi cùng nhau đi tìm địa điểm cho ngày picnic tiền đại hội và khách sạn dự kiến để đón khách, về đến nhà thầy Cam, Tuyết lăn đùng ra ngủ để lấy lại sức sau một ngày bôn ba. Tối đến, cả nhóm được chị Mến, khóa I mời đến nhà chị thưởng thức món bún bò “Mụ Mến” thật tuyệt vời. Ban tổ chức hội ngộ NTH Hồng Đức được ra mắt ngay tại nhà chị Mến, có Ái Tuyết phụ trách ban tiếp tân. Con nhỏ vui vẻ nhận lời vì nghe đâu anh xã Tuyết cũng rất có uy tín trong giới làm ăn thuộc cộng đồng người Việt ở đây.
Chia tay Tuyết trước sân nhà chị Mến, những làn gió lạnh đầu tháng tư khiến chúng tôi co ro nhưng lòng chúng tôi hân hoan ấm áp. Hẹn gặp nhau vào dịp tới, Tuyết lưu luyến trao đổi email và số phone với chúng tôi, các chị đều khen Ái Tuyết dễ thương, nhanh nhẹn. Tôi sẵn dịp này quảng cáo: Hồi đó, lớp tụi em là top trong cả khối lớp mà chị, học cũng giỏi mà phá cũng siêu! Tôi không quên giới thiệu với Tuyết trang web của lớp. Vào đó sẽ gặp đầy đủ các bạn ngày xưa. Tôi cũng ước mong nhóm bạn chin bốn ngày xưa sẽ dành thời gian để có buổi họp mặt vào ngày hội ngộ NTH toàn thế giới kỳ III vào tháng 9 năm 2014 ở Washington DC này. Các bạn sẽ gặp lại con nhỏ tóc dài ngày xưa, nay đã là một bà mẹ trẻ hai con, tóc đã ngắn, vẫn dáng dấp vẫn thanh mảnh, phong cách đơn giản. Vẫn là cô gái phố cổ, Phù Ái Tuyết, môi luôn nở nụ cười hiền với giọng nói Hội An, nay đã nhập gia tùy tục, ảnh hưởng chất giọng Cần Thơ, quê chồng nhưng vẫn còn nhỏng nhẻo lắm.
Riêng tôi, sau lần hội ngộ hơi bất ngờ và qua hai ngày đi chơi chung, điều khiến tôi ngạc nhiên là Tuyết rất chịu khó và chìu ý bạn bè, tấm chân tình đó đã khiến tôi cảm động. Xin cám ơn Thầy Cam, chị Trúc và Ái Tuyết, lần gặp gở này đã để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm. Tình bạn qua bao nhiêu tháng năm, vẫn dễ thương như xưa, không hề phai nhạt. Tôi cảm thấy mình may mắn và giàu có biết bao!

Atlanta tháng 4 năm 2013
Nguyễn Diệu Anh Trinh

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận

Làm mẹ

Người ta nói,

Ngày đầu con đi học mẹ cười con khóc.
Ngày đầu con vô Đại học mẹ khóc còn con cười.

Hôm nay em gái tôi giúp đứa con gái lớn dọn vào nội trú ở trường Đại Học.
Mấy ngày này đã nghe em tôi ỉ ôi, than thở khi thấy đứa con thu dọn đồ đạc cá nhân. Trường cách nhà khoảng một giờ rưởi lái xe, nhưng đi đi về về trong ngày thì ngán cho nạn kẹt xe nên gia đình chọn cách cho Bé vào nội trú, mỗi tuần về nhà một lần để thăm gia đình và được tiếp tế thức ăn.

Không giống như con gái tôi ngày ấy, bước chân vào Đại học mà không biết mình muốn gì, sở thích thay đổi liên tục. Cháu gái tôi ngay khi xong bậc trung học đã chọn ngành yêu thích là Sư phạm. Không làm ra được nhiều tiền, nhưng nhàn hạ. Ngày Bé tốt nghiệp với nhiều dây đủ màu quàng ở cổ cùng với mũ mảo tốt nghiệp. Bé là một học sinh xuất sắc, chăm ngoan, ba mẹ cháu và cả nhà tôi đều rất vui mừng cho kết quả học tập của cháu mỗi năm.

Em gái tôi sau khi đi mua sắm đồ đạc cho con gái theo tiêu chuẩn con nhà quí tộc, mọi đồ dùng cá nhân đều có thêu tên ở góc. Chăm chút từng li từng tí theo sở thích của con bé. Thế rồi ngày nào em tôi cũng than, cũng thở. Con chưa đi mà đã nhớ!
Cháu gái tôi thì vui mừng cho những ngày sắp được tự do, Bé đã biết lái xe hơn một năm và được mẹ mua cho chiếc xe mới toanh. Thỉnh thoảng lái xe đưa cậu em trai duy nhất đi loanh quanh, ra dáng người lớn lắm.
Hôm nay mấy mẹ con cùng nhau xuống khu nội trú để sắp đặt mọi thứ vì năm học sắp bắt đầu. Em gái tôi chụp ảnh từ phòng ăn, phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ với những bộ trải giường rất đẹp. Những tấm ảnh được gởi cho chị em trong nhà và con gái tôi xem. Thư đang đi công tác ở Ohio cả tuần nay.
Tôi xem ảnh rồi … ngậm ngùi gởi riêng cho con gái mình một tin nhắn, như nói với chính mình: “Hôm nay xem những tấm ảnh cháu mình được mẹ chuẩn bị chu đáo cho ngày đầu vào Đại học, mình nghĩ lại thấy tội con gái mình quá. Ngày con vào Đại học, mẹ chưa có nhà riêng, mẹ thuê nhà ở đâu thì tha con đi theo đó, chật chội, phức tạp nhưng chưa bao giờ nghe con than trách hay đòi hỏi gì hơn. Mẹ con mình, nghèo mà vui. Dù sao thì … bây giờ con cũng học hành  đến nơi đến chốn một cách tự lập”. Con Bé trả lời ngay: “Con biết mà, suy nghĩ của Má làm con rơi nước mắt. I love you, Mom”.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy tội cho con mình mà từ những ngày con tôi còn rất bé, lúc nào tôi cũng thấy con bé chịu nhiều thua thiệt. Tôi ở chung vơi gia đình của mình trong hoàn cảnh thất nghiệp, thiếu cơm, thiếu áo, thiếu những quyền lợi nhỏ nhoi và con tôi thì thiếu tình thương. Dù tôi cố gắng hết sức để con tôi không bị cảm giác mặc cảm nhưng đôi khi, lực bất tòng tâm. Hai mẹ con thui thủi bên nhau. Tôi ít nói nhưng chắc bé hiểu nhiều.

Khi hai mẹ con may mắn được đến xứ sở này, bé lớn lên mạnh mẻ hơn vì xung quanh cũng có nhiều đứa bạn cùng hoàn cảnh. Những ngày con gái tôi bước vào tuổi teen … tôi cũng phập phồng nhiều đêm không ngủ. Những người bạn Mỹ của tôi có con gái mới lớn, họ đề phòng theo phương pháp rất khoa học mà mới nghe qua tôi đã giật mình! Tôi biết mình không thể nào nuôi dạy con gái mình như cách người bản xứ. Tôi chỉ biết cầu nguyện và đem mình ra làm gương cho con. Nếu mình không muốn con mình nói dối thì không nên nói dối nó, nếu mình muốn con mình tiếp tục học hành thì bản thân mình cũng phải coi việc học là quan trọng. Tôi ghi danh đi học lại, bầm dập, căng thẳng rồi tôi cũng có được chút vốn liếng chữ nghĩa. Trước hết là có cơ hội nâng cao tay nghề, sau đó là bài học cho con mình.
Con tôi mười tám tuổi đã dọn ra khỏi nhà, vừa đi học, vừa đi làm. Cái chứng chỉ cử nhân khoa học có thể hoàn thành trong 4 năm thì con tôi phải kéo dài 7 năm, nhưng kết quả tốt nghiệp điểm cũng khá cao. Giáo dục ở đây không giống Việt Nam. Học bao nhiêu lâu cũng được, miển sao kết quả cao là có cơ hội xin được việc tốt, nhanh. Với sự hổ trợ phía sau của tôi, Bé đã mua được một căn nhà mới trước khi xong Đại học. Và bây giờ may mắn sao, đã có được một việc làm tương đối hợp sở thích, hợp với ngành nghề trong bằng cấp.
Tôi có nhiều người bạn, khi gặp nhau chúng tôi hay kể lể cho nhau những kinh nghiệm nuôi dạy con ở xứ này. Mỗi lần thấy bạn tôi chăm con là tôi lại tự hỏi mình: Không biết cách nuôi con của mình có quá hời hợt chăng? Rồi một cô bạn thân khác của tôi, tiễn thằng con đi học thì phát biểu: Đưa con trai ra bến tàu xong về nhà là … nằm vùi, tưởng như tiễn người yêu đi xa! Ôi trời, sao mà nhớ nó quá chừng không biết? Một chị bạn khác, đứa con gái có bài thi tốt nghiệp, học ngày học đêm. Đến bữa cơm mẹ phải bưng lên tận phòng, nếu không thì nó không ăn gì hết. Con gái ra trường rồi thì chị lại kiếm bạn bè, đưa mai mối để nó có đôi có cặp.Rất lạ là tất cả những người bạn tôi dạy con theo nhiều kiểu khác nhau nhưng cùng đạt kết quả tốt, nghĩa là con của họ đều công thành danh toại, gia đình êm ấm.

Người ta nói, thành công của con cái là niềm vui của cha mẹ nhưng, biết thế nào là đúng, là sai trong phương pháp nuôi dạy con? Không ai tài giõi gì vổ ngực xưng rằng mình biết cách dạy con, cũng không ai có đủ khả năng lái con cái đi theo ý mình ở xứ này. Tất cả là hai chữ: Nghiệp lành.

Cũng như nhiều người mẹ khác hôm nay đưa con vào nội trú, em tôi khóc, cháu gái thì …cười. Còn tôi thì một lần nữa, thấy thương cho con mình, từ bé đã phải bương chải, tự lập nhưng bé không làm tôi thất vọng.

Nguyễn Anh Trinh
8/21/2014

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giáng Sinh và tôi

… Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm …

Tôi không phải là người có đạo nhưng Giáng Sinh với tôi có nhiều kỷ niệm thật tuyệt vời. Tất cả gói trọn vẹn trong mối tình đầu lãng mạn như sương khói và buồn như mây chiều thu.

Ngày chàng rời tôi, Chúa cũng u buồn giang đôi tay tiễn biệt, thế gian như thầm lặng chia buồn và cô bé ngoại đạo đa sầu đa cảm là tôi tưởng như đã chết mất một phần đời. Lời cầu nguyện chàng dạy tôi khấn với Chúa những đêm đi Lễ Thánh chắc chưa đủ vang vọng đến trời cao nên chỉ sau mấy mùa Noel là tan tác. Nụ hôn vội vàng mà da diết trước cổng nhà đã khiến tôi tràn nước mắt … Anh đi rồi, đường xưa có nắng không anh. Lá hoa còn đây, hay tàn theo tháng ngày …? Phố phường vẫn đông vui mà lòng tôi vắng chàng. Đêm Thánh Lễ những năm sau đó tôi không đến nhà thờ bởi không còn bàn tay chàng đón đưa, sưởi ấm. Tiếng nhạc đêm Giáng Sinh và tiếng chuông giáo đường như chạm vào trái tim nhỏ bé của tôi thành những vết thương đau buốt.

Đời sống không ngừng trôi như trái tim không ngừng nhịp đập. Những dòng sông bắt nguồn từ núi cao sẽ chảy ra hòa cũng biển cả cho dòng nước luân lưu. Mối tình đầu ngây thơ và trong trắng thời tôi mới lớn theo tự nhiên, đã phải lùi vào dĩ vãng để nhường tâm tư tôi lại cho bao âu lo trước thực tế cuộc đời. Tận một ngăn rất sâu, đôi lần tôi nghe tim mình thổn thức. Nước mắt lại tràn ra và tôi lắc đầu xua đi nỗi nhớ. Tôi tự nhủ lòng hãy để cho tình xưa ngủ yên, trong giấc mơ tôi thấy chàng cùng tôi đi Lễ. Chàng giảng cho tôi nghe những lời Chúa giảng ở trên cao. Giọng chàng ân cần khuyên tôi không nên than thân trách phận. Tôi nhớ ánh mắt chàng ái ngại nhìn tôi cái thời mà đọc kinh cũng sè sẹ. Câu “Kính Chúa là yêu nước” không ai dám phát ra trên bờ môi. Chàng thường bảo tôi, mọi sự đều có sắp đặt của Chúa, Chúa ở cùng ta. Thời tôi yêu chàng, thời tay trong tay, tôi tin lời chàng như chàng đã tin Chúa. Nhưng tin cách mấy tôi vẫn là cô bé ngoại đạo nên chúng tôi xa nhau …

Tôi rời quê nhà, mang theo mối tình thời mới lớn và những trăn trở của người thiếu phụ trẻ một mình nuôi con. Đời sống, có những nỗi nhớ không đếm được và những nỗi buồn không viết nên thành thơ. Tôi hòa nhập vào phong tục nơi quê hương mới. Đêm Giáng sinh tôi ngạc nhiên khi thấy đường phố vắng lặng, không một bóng xe, bóng người ngoài phố. Tất cả các cửa tiệm, nhà hàng lớn nhỏ của người bản xứ đều đóng cửa. Ngày Chúa giáng trần, lễ chính ở nhà thờ được giáo dân chuẩn bị hàng tháng trời trước đó. Đêm Noel là đêm để gia đình sum họp. Có nhiều người cả năm đi làm ăn xa, ngoài tiểu bang hoặc ngoài nước, Noel là ngày đoàn tụ, tặng quà, vui chơi … Người giàu có đến bình dân, từ trẻ con đến người già đều thích thú hưởng thụ.

Nhớ Giáng sinh đầu tiên nơi xứ người, tuyết rơi nhè nhẹ và khí hậu khá lạnh so với những người Á đông mới định cư như chúng tôi. Mấy chị em rủ nhau mua cây thông về chưng trong nhà cho tăng phần ấm áp. Sau khi dạo tới dạo lui vài nơi, chúng tôi mua cây thông màu xanh (còn có loại cây thông màu trắng như phủ đầy tuyết nữa) và mua thêm những thứ trang hoàng để treo lủng lẳng cho đẹp mắt. Dĩ nhiên là không thiếu những dây đèn chớp chớp đủ màu. Tôi và nhỏ em đồng ý với nhau chọn thêm bốn dây đèn có âm nhạc để không khí thêm rộn ràng. Về nhà, mấy cha con, chị em rất hào hứng sửa soạn cho cây Giáng Sinh. Sau khi kết hoa, giăng đèn … mùa đông tuyết rơi ngoài khung cửa vậy mà chúng tôi mồ hôi toát ra vì vừa làm vừa đọc hướng dẫn bằng English, tra tự điển … đề ráp cây thông với những dây đèn cho đúng. Chúng tôi kết thêm Đèn Âm Nhạc vào. Cắm điện và mở công tắc lên. Mời tất cả cùng lắng nghe … hợp tấu … Đêm thánh vô cùng … giây phút tưng bừng … Jingle bell … jingle bell … Thôi chết rồi, bốn dây đèn âm nhạc là bốn bản nhạc giáng sinh khác nhau, nhạc êm dịu xen lẫn nhạc rộn ràng. Tất cả loạn xà ngầu như một buổi tổng dợt văn nghệ. Mấy cha con nhìn nhau cười, người này đổ thừa người kia, đọc chữ thì phải đọc cho hết, ngoài hộp có dòng chữ nhỏ phía dưới ghi rõ tên bản nhạc. Cậu em trai tôi cười, thấy ngoài hộp có vẽ mấy nốt nhạc … đồ rề mi fa sol…la… Ok rồi, ai biết …!

Mười mấy lần đón Giáng sinh xa xứ đã qua, tôi dần dần làm quen với phong tục nơi quê hương mới. Noel là dịp đoàn tụ, tôi thường để dành ngày phép của mình để thụ hưởng niềm vui đầm ấm này. Những dịp đi shopping trong mùa Lễ, ngắm nhìn thiên hạ lao xao, áo quần đẹp. Mùa đông với thời tiết lạnh và khô là cơ hội cho bao model áo lạnh, khăn choàng, giày ống … đủ kiểu, đủ màu sắc. Tiệm quán chưng bày rực rỡ, không khí Giáng sinh tràn về trên khắp nẻo đường, đèn đóm lấp lánh. Thế gian đang hân hoan đón chào ngày Chúa ra đời. Những buổi sáng sớm lái xe đi làm trong mùa Lễ, ngang qua những ngôi giáo đường nằm lặng lẽ trong màn sương của vùng đồi núi này tôi chợt thoáng nghĩ về nơi chàng đã sống ngày chúng tôi yêu nhau. Đà Lạt, thành phố buồn muôn thuở. Miền Đất Hứa, nơi tôi đã đôi lần rơi nước mắt khi tìm đến địa chỉ chàng đã viết ở bì thư của những lá thư tình đầy yêu thương, lãng mạn. Nơi đã vùi chôn mối tình đầu của tôi bằng những khắc khe không nói được bằng lời. Nơi đó, chàng đã ra đi mang theo lời nguyện dâng đời cho Chúa.

Bao năm tháng qua, mỗi lần nhớ lại cảm giác khi hai bàn tay chàng nâng niu ôm lấy khuôn mặt tôi trong nụ hôn ngày cuối, lòng tôi vẫn như là muối xát. Tôi không còn là một cô bé ngoại đạo hay khóc thương cho mối tình đầu không có đoạn kết thuở xưa. Đời sống và tâm trí tôi không còn hiện diện những âu lo khi ăn chén cơm hôm nay chưa no, lòng đã lo cho bữa ăn ngày mai. Tôi vẫn nhớ lời chàng … Hãy tin Chúa, Chúa ở cùng ta, mọi điều xảy ra trong đời ta đều có Chúa dự phần.

Giáng sinh và tôi với mối tình đầu dang dở, xin hãy ngủ yên.

Nguyễn Diệu Anh Trinh
Giáng Sinh 2011

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?