Ba Tôi Và Valentine

Ba Tôi Và Valentine

 

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Norcross – GA

 

Atlanta – Gerogia nằm ở miền đông nam nước Mỹ, khí hậu ôn hòa, mùa nóng không khắc nghiệt lắm, chẳng có bão bùng hay lụt lội vì địa hình khá cao so với mặt nước biển. Mùa xuân hoa đào nở khắp nẻo đường. Ở đây, mùa đông tuy lạnh nhưng thỉnh thoảng mới có tuyết, đa số là ảnh hưởng từ các tiểu bang miền đông bắc. Tết Việt Nam và Lễ Valentine sau đó vài ngày cũng ít khi có nắng ấm.

 

… Năm 2014, một cơn bão tuyết đã ghé qua tiểu bang chúng tôi đang sống, kéo dài bốn ngày. Nội bất xuất, ngoại bất nhập và chỉ cách đợt bão trước có hai tuần. Tuy có được cảnh báo trước nhưng đêm đầu tiên nằm trong chăn êm nệm ấm, máy sưởi nồng nàn, nghe tiếng mưa đá rơi trên mái nhà, xuyên qua các cành cây kẻ lá rào rào…Thật sợ quá!

Sáng ra, hé cửa nhìn từng khối nước đá trong veo trước hiên nhà, nước đá bám trên cành cây trong suốt trong khi những hạt mưa đá to bằng hạt đậu, tiếp tục bay trong không gian, dưới bầu trời đầy mây xám. Một khung cảnh u hoài nhưng đẹp vô tả.

Trong nhà tôi đang ở có ba người, ba mẹ già và tôi. Mấy ngày ở trong nhà đi qua đi lại, ngó mặt nhau riết, không còn chuyện gì để nói. Đến bữa cơm không ai buồn ăn, mở TV ra thấy cảnh phố phường lặng lẽ, cây gảy, nhiều nơi bị mất điên.e  Trên màn hình là cảnh xe cộ để lại ngoài phố và những dãy hàng quán, cây xăng đóng cửa im lìm… Trông giống một thành phố chết. Ba tôi, lâu lâu hé cửa nhìn trời đất rồi than: Buồn ơi là buồn, cả một màu trắng tang thương! Các anh em tôi nhà ai nấy ở, không ra vô chợ búa gì được, thức ăn dự trữ trong tủ lạnh cũng đầy đủ cho cả tuần lể nên không sợ bị đói.

Ngày đầu tiên, tôi dọn tủ lạnh bằng cách ăn bánh bèo … liên khúc, nghĩa là ăn ba bữa, ăn cho sạch luôn. Ngày thứ nhì Má tôi la ớn quá, nấu ăn cơm với dưa cải xào tỏi và ớt bột cay xè. Thỉnh thoảng, có đứa em gởi hình bánh tét chiên, rồi cơm xào trứng. Ông anh tôi đặc biệt thích mực ống nên mấy ngày tuyết rơi, nghỉ làm, rảnh rổi làm món mực ống chiên dòn, gởi biếu cả nhà thưởng thức qua Iphone. Vì là mưa đá nên nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, lũ nhỏ không ra ngoài đùa nghịch được, thế là … lại tiếp tục, người già TV, trẻ con Ipad … giải sầu! Thông tin về Lể Valentine dường như không thấy ai nhắc đến. Lai rai, sếp tôi gởi tin nhắn thông báo … nghỉ cho đến khi có lệnh mới!

Buổi chiều ngày thứ ba của cơn bão, đất trời tương đối sáng và mưa đá ngưng rơi. Hy vọng ngày mai sẽ khá hơn. Sáng hôm sau, ai nấy thức dậy là vội vàng hé cửa nhìn ra sân. Ôi,… tuyết rơi mịt mù, cây cối đứng yên lặng ủ rũ dưới bầu trời trắng xóa, thê thảm. Mọi người nhìn nhau, em út gọi, bạn bè gọi … thật không thể tưởng tượng được, tình hình này làm sao đi lại, chẳng lẻ phải nghĩ hết tuần? Phiền hết sức, nhỏ em tôi nhắn tin than thở: Nghỉ ở nhà mà không đi đâu được, thà chết cho rồi! Tôi thì nhìn cảnh Ba Má tôi thức dậy, ăn sáng, xem TV đến trưa. Ăn trưa xong xem TV tiếp, rồi trùm chăn ngủ đến chiều tối. Thức dậy ăn tối, rồi lại lại xem TV tiếp, chẳng nghe ông bà than nhàm chán gì cả. Tôi mường tượng đến cảnh sống của mình mai này, khi về hưu chắc cũng sẽ làm bạn với TV cho qua ngày đoạn tháng. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho tuổi già quá, thật là buồn tẻ, u ám!

Qua buổi trưa thì bầu trời dần dần sáng hẳn, le lói có ánh nắng xuyên qua lớp mây chiếu rọi xuống mặt đất, sự phản chiếu ánh sáng từ lớp tuyết dưới đất, tạo nên một ánh sáng huy hoàng, khiến lòng người hân hoan. Bên ngoài nhờ có nắng nên nhiệt độ tăng dần. Hàng xóm của tôi bắt đầu lăng xăng cạo đá, cào tuyết, lai rai có xe chạy ngoài đường. Tôi cũng lo cào tuyết trên xe mình, chưa biết sẽ “xuất hành” đi đâu vì lòng đang còn lo những tảng băng đã đóng thành nước đá trên mặt đường, trong suốt mà rất nguy hiểm. Má tôi thì chẳng có vui buồn gì, hình như mưa bão hay tuyết rơi chỉ là “chuyện nhỏ”… Trong khi đó, Ba tôi là mừng vui, hớn hở ra mặt. Ông nhỏ nhẹ yêu cầu: Con chở Ba đi chợ, Ba mua trái cây và hoa cúng rằm. Tôi thầm phục cho trí nhớ tuyệt vời của ông cụ gần chín mươi nhưng lòng cũng đang ái ngại chuyện phải chở Ba đi khi đường sá chưa tan hết nước đá nên đề nghị:Thôi để con đi mua cho, nhanh hơn, Ba đi lụm cụm, lỡ trợt chân, nguy hiểm lắm. Ba tôi nhất định không chịu. Chờ rất lâu ba mới thay đồ xong, sửa soạn để đi chợ. Đến nơi, việc đầu tiên là ông xăm xăm ghé vào hàng bán hoa. Tôi chỉ cho Ba mấy bó hoa kim cúc be bé để chưng bàn thờ nhưng ông chẳng quan tâm. Ông đến săm se những lọ hoa, lẳng hoa đã trang trí sẳn làm quà tặng. Khuôn mặt rạng rỡ, ông chọn một lọ hoa nhỏ, xinh xắn, có treo lủng lẳng một thiên thần tình yêu và trang hoàng dòng chữ: Happy Valentine. Nhìn nụ cười của ông lão gần chín mươi cứ khen: lọ hoa đẹp quá, chắc Má con thích lắm! Tôi ngẩn ngơ …

Thì ra,…trong khi chúng tôi mãi mê than thở buồn chán trong mấy ngày bão tuyết, tâm trí không nghĩ đến Valentine sắp đến hay chuyện tặng cho người thân, người yêu món quà gì nhân dịp lễ tình yêu sắp tới, Ba tôi lòng đau đáu … không biết làm sao đi chợ để mua lọ hoa tặng người yêu trên sáu mươi năm chung sống cùng ông, nhân dịp Lễ Tình Yêu.

 

Tôi chở Ba ra về, nhìn ông nâng niu lọ hoa nhỏ, nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt già nua, Valentine trong mùa bão tuyết trở nên ấm cúng lạ thường.

 

 

Kỷ niệm Valentine 2014

NDAT

 

 

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s