Tìm đâu?

Nhìn tấm hình này, cả một trời thơ dại như đang hiện về đây, những năm của thập niên sáu mươi. Những buổi trưa hè trốn
ngủ, cùng đám bạn nhỏ trong xóm lê la với những trò chơi thật ngây thơ.
Trò chơi “Đi chợ về chợ”  là trò chơi của mùa hè, đòi hỏi it nhất là ba đứa ở lứa tuổi chừng 6 đến 10 tuổi; không phân biệt
trai gái. Bắt đầu là hai đứa bị thua sau màn oảnh tù tì phải ngồi xuống đất, mặt đối vào nhau, chừa lại một khoảng nhỏ đủ
để nhóm còn lại bước qua. Nhóm đi chợ sẽ có một đứa nhảy giỏi nhất được cử làm mẹ, những đứa còn lại làm con. Nhóm
đi chợ bắt đầu đi qua, đi lại một vòng; miệng hô: đi chợ, về chợ. Sau đó một đứa ngồi dưới đất đưa bàn chân dựng đứng
lên; nhóm kia nhè nhẹ nhảy qua gọi là đi canh một, rồi về canh một. Tiếp theo là chồng hai bàn chân lên nhau; đi canh hai,
về canh hai. Sau đó tiếp tục canh ba và canh bốn là hai đứa chồng bốn bàn chân lên nhau. Cứ thế, nhóm đi chợ phải nhảy
qua, nhảy về. Tiếp theo, hết chân rồi! một trong hai đứa ngồi dưới đất đặt một bàn tay lên chóp của bốn bàn chân, ban đầu
là làm cánh hoa búp bằng cách chúm bàn tay lại; gọi là đi canh búp, về canh búp. Rồi đi canh nở, xòe bàn tay ra; rồi đi
canh tàn, xoè thẳng bàn tay (xem hình ). Nhóm đi chợ phải cố gắng nhảy sao cho không đụng vào hai đứa ngồi dưới đất.
Còn hai đứa bị ngồi thì cố tình ăn gian, bằng cách nhón chân lên, hay cố gắng chúm bàn tay thật cao … để bên kia bị đụng
là phải thế vai, ngồi xuống đất. Cuối cuộc chơi, phe thua phải cỏng phe thắng cuộc đi một vòng.
Đây là một trò chơi mang tính cách thể thao, cũng là một trong những trò chơi của đám con nhà bình dân, sống trong các
xóm lao động. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt thèm muốn của các tiểu thư, công tử “con một” nhà giàu có kẻ hầu người hạ, đâu
có được lê la dưới đất trong những trưa hè như chúng tôi vậy. Tuổi thơ của tôi lớn lên với những trò chơi thật dễ thương,
ngây ngô. Tôi nhìn tấm hình và chợt thấy thương cho thế hệ hiện tại, đời sống càng kỷ thuật hóa thì những trò giải trí của
trẻ con cũng hiện đại hơn. Các em độ tuối bậc tiểu học bây giờ hình như không có một trò chơi lành mạnh nào mang tính
chất tập thể như chúng ta ngày đó. Nào là chơi u mọi, chơi đi chợ về chợ, chơi trốn tìm, rồi … chơi làm đám cưới … hình
ảnh một gia đình trong tương lai được tuổi thơ xây dựng lên; cũng lạ, là gia đình nhỏ bé nào cũng mẩu mực, có cha có mẹ,
có mấy đứa đóng vai con rất ngoan hiền … Chợt nghĩ đến các cháu bây giờ, mỗi đứa ôm một cái Ipad hoặc Iphone hoặc
máy game ngồi một chỗ mê mãi, hai tay lướt lướt, bấm bấm. Hoặc các cháu còn ở trong nước, bậc tiểu học cũng phải đi
học kiểu ca sĩ chạy show. Con nhà giàu thì học vẽ, học đàn, học bơi bên cạnh phải theo đầy đủ các lớp học thêm về văn
hóa như nhóm con nhà trung lưu. Không biết ở trong các khu phố bình dân, trong các con hẻm nhỏ hay ven ngoại ô nơi
quê nhà có còn hình ảnh các bé nhảy lò cò, chơi đi chợ về chợ như trong tuổi thơ tôi ngày đó? Hay các chương trình giải
tỏa đất đai, đô thị hóa đã khiến trẻ con không còn có cơ hội đến với những trò chơi dân giả mà dễ thương như ngày xưa
của tôi.
Một trong những trò chơi  rất đơn giản mà đem lại nụ cười thoải mái, không chỉ cho trẻ con mà mãi đến khi qua Mỹ, ba
đứa em tôi vẫn còn tiếp tục chơi; đó là trò chơi: Đánh bài quẹt lọ nghẹ. Đánh bài ở đây chỉ ngoại trừ món: Xì lác, còn các
loại khác, kể cả tứ sắc, tiến lên … đều chơi được hết!
Thay vì phải chung tiền, em nào thua là bị quẹt lọ nghẹ. Bắt đầu trò chơi là phải kiếm một cái nồi đầy lọ nghẹ đặt ở giữa.
Cứ em nào thua chót là bị em cao hơn quẹt theo qui định, một quẹt, hai hay ba quẹt … Có khi quẹt đến nổi đương sự còn
không nhận ra chính mình trong gương. Tuy nhiên, không cần soi gương, đứa này nhìn đứa kia là đủ cười đau bụng rồi. Cứ
thế, tiếng cười suốt cả “canh bạc”.
Tôi còn nhớ, lúc mới qua đây, tôi đi làm từ ba giờ chiều đến ba giờ sáng mỗi ngày. Tôi không có thời gian để ngủ nên có
cơ hội nhằm dịp lễ hay đôi khi phải lấy ngày phép, chỉ để … ngủ! Một hôm, đang ngủ say, chợt  tôi giật mình nghe tiếng
cười vang nhà. Tôi thức giấc bước ra. Trời! một cảnh tượng kinh hoàng nhưng không nín cười được. Ba đứa em tôi, mặt
mày đầy lọ nghẹ như quỷ sứ. Tụi nó còn khoe, quẹt lọ nghẹ có trình độ. Nghĩa là quẹt râu kiểu Charlot, kiểu Hittler, kiểu
Trương Phi hay kiểu già dê … Chắc các bạn đang thắc mắc, ở Mỹ, lọ nghẹ đâu mà quẹt? Cũng có chớ, đó là bên ngoài
mấy cái chảo, đôi khi dầu mở bị lửa gas cháy sém, gọi là lọ nghẹ dầu, quẹt lên mặt thì khó rửa vô cùng!
Mọi thứ đều có kỷ niệm riêng của nó, những trò chơi ngày còn bé như trong hai tấm ảnh đã gợi lại trong tôi một thời hồn
nhiên, vô tư khi gia đình tôi còn sống trong xóm nhỏ, phía sau trường tiểu học Đào Duy Từ, ĐN. Ôi, còn đâu những nụ
cười thời niên thiếu?
Tìm đâu, những ngày thơ ấu xưa.
Tìm đâu nhừng ngày xinh như mộng.
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu tìm? (Nhạc phẩm Những ngày thơ ấu – Hoàng Thi Thơ)
     
Nguyễn Diệu Anh Trinh
5/2013
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s