chuyện tình của Me.

Mẹ có hai đứa con gái, hai chị em gái trông chẳng giống nhau chút nào, vậy mà cả hai đều “giành” là giống ba nhất. Trong khi mẹ cũng đâu phải là tệ, mặc dù đã là O 50 nhưng từ dáng dấp đến dung nhan mẹ có thể xếp vào hạng top ten trong nhóm những O 50 của lo’p.
Ông Ba may mắn là thần tượng của hai cô con gái, bất cứ chuyện gì khúc mắc trên đời khi hai đứa con gái muốn là ông ba xoay xở, giải quyết được tuốt!

Trước ngày cô chị lấy chồng, mẹ kể:

Hồi nớ mẹ học mới ra trường, đi dạy được một thời gian, cũng chưa có bồ bịch chi cả. Hàng ngày đi dạy về mẹ chỉ biết phụ giúp bà ngoại bán hàng. Không biết có ai đưa lối dẫn đường mà ba làm quen đưọc với mẹ. Ba thường đến nhà bà ngoại chơi. Thuở đó bà ngoại bán gạo lẻ ngoài chợ, mẹ có nhiệm vụ khuấy hồ, dán những miếng giấy xi măng lại thành những cái túi, lớn nhỏ đủ loại để bà ngoại đong gạo bán cho khách.

Mỗi khi ba đến chơi thì cả hai chẳng biết đi đâu, làm chi cả. Thấy mẹ ngồi dán bao giấy, Ba cũng hăng hái ngồi phụ với mẹ. Ba kể chuyện từ hồi nhỏ đi học ở Đà Nẵng, rồi học ở Sài Gòn, lớn lên đi lính rồi qua Mỹ vài tháng, rồi trở về trước này 30 tháng 4 năm 75. Chuyện gia đình, khi ở Sài Gòn thì ở đâu, làm chi … Bà Ngoại đi qua đi lại làm như không quan tâm nhưng thiệt ra bà ngoại lắng tai nghe và để ý hết mọi cử chỉ, hành động, lời nói của ba.

Năm đó hình như mẹ hăm ba, còn ba thì đã hăm chín tuổi. Bà ngoại thường nhắc chừng mẹ, có đám mô thương thì lo mà ưng cho rồi. Mẹ tỉnh bơ, đâu có ai ưng mô nà! Bà ngoại hứ, tới lui hoài, ngày mô cũng rù rì rủ rỉ, rứa mà không thương à! Mẹ thắc mắc, rứa là thương à, ông Hoàng nớ à? Hăm chín tuổi, không biết đã vợ con chi chưa mà mẹ nói thương con? Bà ngoại “phán”, để tau đi điều tra cho.

Bà ngoại mướn chú xe thồ, chở đi một buổi về trả lời ngon ơ, xong rồi, cái thằng mà theo mi hoài nớ, hắn chưa có vợ, nhà trên Thanh Khê. Mẹ hết hồn, răng mẹ biết. Bà ngoại cười, dễ òm, tau nghe hắn thường kể chuyện với mi, mẹ hắn tên chi, hồi ở Sài gòn ở mô, làm chi, chừ về dây làm chi, tau kêu xe thồ chở tới xóm, đi lòng vòng làm bộ hỏi mấy người trong xóm, tui là bạn già của bà Tư trước ở Sài Gòn, dọn về xóm ni, không biết ở đâu, tui muốn ghé thăm. Gặp bà bán quán mau miệng kể hết chuyện nhà thằng tê cho tau nghe. Tau hỏi thăm mấy đứa con, bà tê nói có thằng con tên Hoàng đã hăm chín tuổi mà chưa ưng ai hết, đang kén vợ. Được, mi ưng hắn được, đừng có lo, tau nắm lý lịch rồi. Mẹ cười hề hề.

Bắt đầu từ đó, mẹ mới để ý tới ba thêm một chút nữa. Quen biết đã lâu, khi nói tới chuyện cưới hỏi, thiệt là chán! Ba không bao giờ biết tâm lý của một người tới tuổi cập kê như mẹ, ba nói chuyện … chán thì thôi!

OK, người ta bồ bịch thì bữa ni tặng một bài thơ, ngày mai tặng bản nhạc, ngày mốt tặng cành hoa, có dịp là cùng nhau dệt mộng, xây dựng mái nhà tranh với hai trái tim vàng lâm ly, rứa hỉ. Ba tụi bay hả, không có chuyện chi để nói ngoài mấy câu hỏi: Em tính thử, mình cưới nhau rồi … một ngày mình nấu mấy lon gạo? Tiền chợ khoảng bao nhiêu? Tiền củi bao nhiêu? Nếu em sanh một đứa con thì em được nghỉ dạy ăn lương bao nhiêu ngày? … Trời ơi, chán muốn chết, đúng là ông già, tán gái toàn là những câu hỏi nghe rất cơm gạo, không có chút chi thơ mộng cả. Mẹ đem nổi ấm ức này ra kể cho người bạn thân là Dì Tuyết. Mợ Tuyết ngó rứa mà khôn thiệt, mợ nói với mẹ, ông ni ngó rứa mà được đó mi. Mẹ la làng, được chi mô, đàn ông chi mà tính toán thấy sợ. Dì Tuyết thủ thỉ với mẹ, tau nói cho mà nghe nì, đàn ông như rứa là căn bản hỉ, biết lo hỉ. Ông ni có nghề nghiệp, tuổi thì … hơi lớn nên không sợ đi nghĩa vụ quân sự hỉ, mai mốt mi khỏi phải hát bài  “Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại …” sướng chưa, một trăm phần trăm điểm rồi, mi ưng ổng thì sẽ được sướng tấm thân đó. Ui cha, dì Tuyết nói y như đinh đóng cột. Mẹ nhắm mắt rồi mở mắt hai ba lần, cầu nguyện, lâm râm khấn cho lời nói của bà ngoại, của dì Tuyết là đúng.

Rồi Mẹ…liều, gật đầu khi ba ngỏ lời. Đám cưới khá rình rang được tổ chức. Bạn bè mẹ đi dự đám cưới đều nói mẹ có phước ghê!

Làm vợ của ba tụi bay, mẹ chỉ có cười té đái. Chủ trương của ba là không gây gổ trước và khi ăn cơm, trong nhà luôn luôn có tiếng cười. Ba lo toan hết mọi việc, mẹ khỏe re nên niềm vui theo ba mẹ, theo mấy đứa con mấy chục năm rồi. Cũng cám ơn bà ngoại ngày xưa đã thân chinh đi làm công tác FBI điều tra lý lịch của ba dùm mẹ. Cám ơn dì Tuyết đã bày khôn cho mẹ, nhờ rứa mẹ có được một gia đình vui vẻ, nên chi … mẹ cười hoài, cười hoài.
Mấy người bạn O 50 của mẹ théc méc rằng, mẹ mắc bịnh chi mà cười hoài không dứt.
Hai cô con gái cười ngất ngư khi nghe mẹ kể lại chuyện tình. Cô chị thì ngày mai lấy chồng rồi, còn cô em, cô đang mơ hoàng tử của lòng mình là một chàng … đẹp trai và giỏi như ba nhưng … cần phải cao hơn ba một chút.

Chuyện viết theo lời kể của mẹ Thu Suong

Anh Trinh
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s