Chút Tình Xuân

Chút Tình Xuân
Gần cuối năm, trong những tin nhắn chúc mừng Noel vui vẻ, chúc mừng năm mới may mắn … Nàng đọc được một tin nhắn hơi lạ: “Áo em ngày nọ, phai nhạt mấy màu? Chân tìm theo nhau, còn là vang vọng. Đời như biển động, xoá dấu ngày qua, tay ngắt chùm hoa, mà thương mà nhớ…” Hết!
Nàng nhìn kỹ lại xuất xứ, lạ quá, chỉ là một hàng số, bắt đầu 84, nghĩa là từ VN gởi sang và … nghĩa là tên người gởi đã không có trong danh bạđiện thoại của nàng. Hơi xao động, dĩ nhiên, nàng nhắm mắt, trái tim chợt có chút bâng khuâng như trở về cái thuở … Em tan trường về, anh theo Ngọ về …
Đã thật lâu, nàng không có được cái cảm giác lãng mạn một cách nhẹ nhàng như thế này. Sống cùng với ba mẹ già trên tám mươi, nàng cho là một may mắn, phước phần và trong đời sống đó cũng không thiếu những lo âu thót tim. Hàng ngày bộn bề với công việc ở sở làm, một tiếng điện thoại reo từ số điện thoại nhà cũng làm giật mình hồi hộp, lo âu vì hằng ngày phải kề cận với những lẩn thẩn dễ gây chết người của hai vị cao niên, những căn bệnh vì thời gian không thuốc chửa, những phát biểu đôi khi không còn nhận thức … bên cạnh những sinh hoạt xã hội thường rộn rịp dịp cuối năm, thêm vào đó là một vài mất mát khiến nàng rả rời. Mùa Đông rét mướt và cái lạnh âm độ khiến nàng càng thêm uể oải.
Nàng biết mình thiếu sót nhiều khi đã quên gọi điện thoại chúc mừng người thân và bạn bè vào dịp lễ này. Và cũng đã không trả lời một vài tin nhắn khi bận tay, sau đó lại quên  biến. Lần này, cái tin nhắn là lạ đã khiến nàng suy nghĩ, chắc chắn là một người quen năm xưa, có thể là một người bạn nghịch ngợm thuở học trò. Nàng quyết định không trả lời vì không biết phải xưng hô thế nào đây! Cảm giác tò mò đưa tâm tư nàng trở lại với những tình cảm thời học sinh.
Tuổi mười lăm mười sáu thời của nàng, thật không may, khi đất nước rơi vào tay chủ mới. Quê hương không còn tiếng súng nhưng không thể gọi là hòa bình. Lịch sử mở sang một trang khác, và bắt đầu cho những thiên tai đổ xuống đời nàng. Bởi dù đang còn ôm sách đến trường nhưng không có hoa, không có mộng; không dám “kể chuyện tình bằng lời ca dao”  mà chỉ biết những “phấn đấu, vượt chỉ tiêu, em ra nông trường anh ra biên giới …” và hàng ngàn danh từ, động từ, tính từ nghe rất kêu, rất vang rền trong một xã hội đầy dẩy những tang thương. Cuộc dâu biển của đất nước đã lấy đi mất, không phải lấy đi mà làm tan biến mất một đoạn đời thanh xuân, thời nàng và các bạn bước vào tuổi trăng tròn. Những câu thơ nhẹ nhàng đuổi theo bước chân thời thiếu nữ giờ tan trường về, những tà áo trắng vờn bay theo dấu bụi đỏ không còn cơ hội viết nên thành thơ. Mọi thứ đều bị ức chế, cấm đoán kể cả những tình cảm thật vô tư trong sáng thời học sinh. Nàng của tuổi mười bảy không biết làm duyên, trò chuyện với bạn khác phái không e ấp mà thay vào đó là nỗi sợ hãi, mơ hồ như có ai đang rình nghe rồi tai ương lại ập xuống.
Ngày đó, giữa một xã hội có quá nhiều sóng gió, thế hệ nàng và các bạn đã bước vào đời như đặt chân vào một chiếc thuyền chòng chành, chỉ một chút nghiêng ngã là có thể ngã nhào xuống cơn xoáy của dòng nước đang cuồn cuộn. Giữa lúc đang chới với thì nàng may mắn có cơ hội ra đi. Nhiều năm gần đây, sau đôi lần trò chuyện với các bạn ở quê nhà, có đứa kể, ngày xưa trong lớp có nhiều đứa thương thầm nàng, lấy trộm tấm ảnh thẻ học sinh nhỏ xíu, giấu đến tận bây giờ. Lâu lâu, bạn bè gặp nhau uống cà phê, thằng bạn lôi trong ví ra khoe với lũ bạn. Nàng nghe và chỉ cười như nghe chuyện cổ tích. Vì, với nàng, những tình cảm ngày xưa hãy để ngủ yên với quá khứ. Nàng là người yên lòng với những gì
mình đang có.
Đang ngần ngừ, … một tin nhắn mới lại hiện ra, là một tấm ảnh, cũng hàng số cũ. Nàng nhìn kỹ, à thì ra nhóm bạn thời trung học, có cả nam lẫn nữ. Đó là các bạn đã học chung lớp với nàng ở trường trung học Phan Châu Trinh ĐN sau năm 1975. Nàng nhìn từng khuôn mặt, chung chung, thấy ai cũng tươi hơn lần nàng gặp, khi về thăm Đà Nẵng cách đây năm năm. Vậy là vui rồi. Tin nhắn rằng, cả nhóm đang cà phê buổi sáng và tên nàng đang được nhắc đến. Nàng gởi vội lời chào kèm theo tấm ảnh của mình. Tin nhắn trả lời: Bao nhiêu năm trôi qua, T vẫn là T mắt nai ngơ ngác. Nàng bối rối, vội vàng trả lời câu cám ơn, tạm biệt vì đang chuẩn bị đi làm.
Từ đó, thỉnh thoảng “hắn” gởi cho nàng một tin nhắn, rất lịch sự, thăm hỏi gia đình nàng, gởi lời chào ba mẹ nàng với lời ngưỡng mộ chân thành vì có một thời hắn là ân nhân, hay chạy lui chạy tới giúp đở, trò chuyện với gia đình trước ngày nàng rời quê hương. Khi nhìn tấm ảnh đứa con gái của nàng, hắn ngạc nhiên: Ôi chao, nhớ ngày nào tiễn ra Ga Đà Nẵng … có chút xíu! Nàng: Hai mươi năm rồi, còn gì? Hắn: Còn chứ, bạn bè lớp 12 gặp nhau, ai cũng nhớ T. Tin nhắn của hắn kèm theo tấm ảnh một nhánh phượng đỏ, lá xanh mướt: Để nhớ một gã khờ, ngọng nghịu mãi … thành câm! Nàng đùa: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, bạn ơi. Hắn vẫn rất nghiêm túc: Mình may mắn hơn, ra trường, đi dạy, khi biết được đời
T lận đận, thật lòng, mình lúc nào cũng mong T được hạnh phúc. Ngày đưa T và bé ra ga là ngày mình cảm thấy rất vui, rất yên lòng, nói thật đó! Nàng định đùa thêm một câu: Mừng vì thoát … chuyện ba người? Nhưng ngay sau đó, nàng cảm nhận được điều gì đó rất chân thành trong tin nhắn, một tình cảm thật trong sáng. Với một chút áy náy, sau đó lòng nàng như thì thầm lời cám ơn, rằng thời gian đã không thể quay trở lại, rằng ngày đó hắn đã ngây ngô, nhút nhát. Nên cái tình cảm thuở học trò không nói nên lời đã còn tồn tại trong lòng hắn mãi đến ngày nay. Dẫu sao, hắn cũng là người trong quá khứ, một người đôi khi làm được nhiều điều khá dễ thương, khá trìu mến đối với nàng. Những tin nhắn vu vơ của hắn cũng khiến nàng cảm động và hai chữ thật lòng cuối câu nhắn … đã khiến nàng rơi nước mắt. Điều này hóa giải được tất cả những khắc khoải trong tâm tư nàng, khiến nàng không có cảm giác phạm tội. Vì rằng, mỗi khi nhận được một tin nhắn từ hắn nàng đều cười một mình, nhưng lòng chợt nghĩ “… có biết đâu niềm vui, đã nằm trong thiên tai …” Khi nàng chia sẻ nổi khắc khoải này với một đứa bạn trong nhóm còn lại trong nước, con nhỏ trả lời thật nhẹ nhàng, tất nhiên rồi, bạn bè mà, đứa nào cũng mong mi luôn được vui vẻ, hạnh phúc, kể cả đứa thương thầm mi ngày xưa, dẫu sao ta cũng rất mừng là ngày đó hắn không biết mở lời, nếu không …” Con bạn bỏ ngõ câu trả lời và nàng dường như cũng chỉ muốn nghe đến đó cùng với lời thì thầm cám ơn thượng đế đã ban cho nàng nhiều ân sũng.
Những ngày giáp Tết đang dần đến, xứ người lạnh và rét mướt thê lương, không mai vàng, không pháo đỏ. Hoa nào nơi này cũng chưa đến mùa hé nụ, tháng chạp đang tàn nhưng vẫn chưa có những báo hiệu xuân sang. Cái tin nhắn dẫu từ một nơi xa vạn dặm đã mang đến cho nàng chút tình xuân thơ thới.
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Jan, 2014
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s