Người bạn “khổ qua”

Từ Đà Nẵng, Quang Ấn gọi điện thoại báo cho AT biết, người bạn thời chín bốn của chúng ta không những mang trong người căn bệnh hiểm nghèo mà còn vừa mới trải qua một mất mát đau lòng. Khoảng thời gian mấy tuần qua, bạn hầu như không muốn liên lạc với bất cứ ai. Quang Ấn đã xin được số điện thoại của đứa con trai bạn mình từ Thục Trang, sau vài lần nói chuyện và tìm hiểu, Quang Ấn đã giao cho AT và Kim Liên nhiệm vụ liên lạc để an ủi người bạn kém may mắn này.

Bạn lập gia đình khoảng năm 1979 và có được hai đứa con, một trai một gái, với công việc dạy học sau 1975. Chồng đi vượt biên, lâu quá không có tin tức, tưởng đã biệt tăm. Bạn vò vỏ làm lụng, nuôi dạy hai đứa con thơ trong cảnh túng thiếu trăm bề. Sau đó chàng bắt được liên lạc trở lại, xuất hiện và làm hồ sơ bảo lãnh mấy mẹ con sang California. Tưởng rằng hạnh phúc đoàn viên nơi thiên đường xứ sở tự do sẽ bù đắp những đau khổ thiếu thốn mà lâu nay mấy mẹ con đã gánh chịu, ai dè, bẻ bàng thay khi đem vợ con sang đây thì chàng đang sống chung với một người phụ nữ khác. Một năm sau, không chịu đựng được cảnh chồng chung, gối chiếc. Ly hôn là điều tất yếu. Chưa vui sum họp, đã lìa chia xa.

Người phụ nữ nhỏ con, ốm yếu lại một lần nữa nuốt nước mắt vào lòng, gắng quên những hạnh phúc đời thường rất đơn giản mà ai cũng mong muốn để tiếp tục số phận hẩm hiu, đơn thân lẻ bóng, lạ nước lạ cái, khắc phục ngôn ngữ bất đồng, lạc lỏng nơi xứ người, chấp nhận những thua thiệt để hàng ngày vào hảng xưởng làm việc kiếm đủ ngày hai bữa lo cho hai đứa con thơ.

Tháng ngày qua đi, nỗi đau về mất mát tình cảm cũng vơi đi theo thời gian. Nhìn hai đứa con ngoan ngoản ăn học bạn chúng ta tin rằng mọi điều đến và đi trong đời mình đều do ý Chúa. Niềm tin và lòng kính Chúa đã mang đến cho bạn những giây phút tỉnh lặng, yên lòng. Đứa con trai lớn lập gia đình, có một bé gái. Bạn lên chức bà nội. Đứa con gái cũng học hành giỏi giang, thêm nhan sắc trời ban thật là diễm tuyệt. Tài và sắc đã là hai ưu điểm tạo hóa đã ràng buộc với tai ương. Bé thiếu thốn tình cha từ ngày chào đời, ngày gặp lại cha thì không được tận hưởng tình phụ tử. Bé suốt đời chạy đi tìm những tình cảm đích thực cho đời mình. Học hành ra trường, bé dọn ra ở riêng nhưng vẫn rất gần gũi với mẹ. Bạn mình vui lòng và tôn trọng với những chọn lựa của con gái. Tuy nhiên, phần số đã giao cho bạn một cảnh đời bất hạnh. Do lao lực quá mức, ảnh hưởng bởi những hóa chất ở nơi làm việc, bạn mang căn bệnh hiểm nghèo, ung thư bướu cổ. Hai năm trước đây, sau thời gian hóa trị, bạn hoàn tất hồ sơ bịnh hoạn vì không thể tiếp tục đi làm nơi công xưởng. Hiện đang sống tại một khu housing với giá rẻ, dành cho những người hưởng trợ cấp chính phủ.

Bạn tin Chúa và dần dà an lòng với những gì mình đang có. Đời bạn tuy nhiều sóng gió, lắm tai ương nhưng đến nay coi như tạm yên ổn, bạn chấp nhận với phần số đới mình. Nỗi đau tưởng như không còn có thể lặp lại nữa.
Ba tuần trước, một mất mát đau lòng đến với đời bạn. Đứa con gái xinh đẹp và tài giỏi, hiếu hạnh của bạn đã đi về nước Chúa sau một tai nạn. Đưa con đi vào lòng đất, bạn như người mất hết phương hướng. Mọi sinh lực cũng cạn kiệt theo căn bệnh tiềm tàng trong cơ thể. Cùng thời gian này các bạn cùng lớp tụ họp về Atlanta trong ngày Hội Hồng Đức, bạn còn tâm trí nào mà nói chuyện qua phone hay email?

Tối hôm qua AT đã gọi điện thoại thăm bạn và nghe bạn nói chuyện đời mình qua giọng nói rất thanh thản, bạn nhắc đi nhắc lại …” Mọi chuyện đã qua rồi T ơi !”. Bạn dường như không kể lể nhiều về những niềm đau nỗi khổ đã qua, không than thở, không oán trách, không hờn giận. Lòng bạn khi nói về những chuyện xưa là cả một trời vị tha. Có lẻ niềm tin mảnh liệt vào Thiên Chúa đã mang lại cho bạn niềm an nhiên tự tại, rất đáng quí sau những đau thương mất mát hụt hẫng trong đời.

AT có kể cho bạn nghe về những sinh hoạt của lớp chín bốn những năm gần đây. Mời bạn vào trang web như bước vào lớp chín bốn NTH Hồng Đức thuở xưa. Giọng bạn rất vui khi nói: ” Đời mình mất mát đau khổ nhiều rồi, chắc giờ đây khi bệnh hoạn, cô đơn Chúa đã mang các bạn xưa trở lại với mình, đem niềm vui đến với mình. Thật cám ơn”.

Bạn của chúng ta tên là Phan Thị Huệ, trái khổ qua trong bài viết về Trường xưa lớp cũ của Thu Nguyệt và Anh Trinh.

Thân mến,

Nguyễn Diệu Anh Trinh (10/21/2012)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s