My Valentine

Ba giờ chiều là khoảng thời gian “buồn ngủ” nhất trong ngày. Vừa ăn trưa xong, trở lại bàn làm việc trong trạng thái ngất ngư. Người thư ký đồng sự đã ra về, anh ta làm 8 tiếng một ngày nên được về sớm hơn tôi một tí. Văn phòng vắng vẻ, chỉ có tiếng máy sưởi …hù…hù…nhè nhẹ như ru ngủ.

– Hello, mọi việc thế nào?

Cùng lúc đó Tony bước vào. Anh chàng này là trưởng phòng Phim, thường ghé qua văn phòng tôi để trao đổi công việc. Tôi giật mình nhưng cũng cười cười:

– Mọi chuyện ổn cả.

– Ê, con gái bạn đến kìa!

Câu nói của Tony khiến tôi ngạc nhiên, tròn mắt:

– Hả?

– Con gái bạn đang chờ ở lobby.

– Có chuyện đó sao?

– Thật mà, cô bé lái chiếc BM màu bạc phải không?

– Đúng rồi, có chuyện gì không ta? Tôi tự hỏi.

– Tôi không biết, con nhỏ làm việc ở gần đây hay sao?

Tôi gật đầu thay câu trả lời, lòng vẫn thắc mắc:

– Con bé đến có việc gì vậy?

Tony không trả lời mà lại nói vớ vẩn:

– Con gái bạn đẹp quá, nó thương mẹ ghê há.

Tôi nhớ đến nụ cười của Tony và câu nói, I love you … long term, câu này Tony thường dùng để nói với tôi mỗi khi tôi giúp hắn tìm được những lỗi quan trọng trong bản vẽ. Hôm nay hắn nói, She loves you long term, khiến tôi bật cười.

Tôi đưa tay lấy cái áo khoát và thẻ nhân viên, bước ra cửa. Tony hỏi tôi:

– Bạn có biết lối đi qua lobby cho nhanh hông?

– Biết mà, cám ơn Tony!

Tony mở cửa cho tôi, thấy tôi có vẻ lật đật, hắn hỏi lại:

– Bạn có chắc là biết con gái bạn đang chờ ở đâu không?

Tôi đưa tay chỉ chỏ:

– Tôi biết, ngay cửa trước, gần phòng bảo vệ tầng dưới, đi ra phải không?

Đôi mắt xanh của Tony mở to:

– Ngay bàn đón tiếp phía trước đó!

Công ty tôi rất lớn, nhiều nhân viên bị đi lạc trong khu hành chánh là chuyện thường. Tony chắc sợ tôi đi nhầm cửa khác nên bước theo tôi.

– Đi với tôi, hướng này nhanh nhất nè.

Tony đi trước, mở cửa qua hành lang phòng cafeteria. Tôi vội vàng đi sau. Vừa đi, tôi vừa giải thích với Tony, chắc con gái tôi đem mấy giấy tờ quan trọng đến cho tôi copy vì con nhỏ chuẩn bị làm hồ sơ tái tài trợ căn nhà của nó. Tony ậm ừ, chắc vậy!

– OK, qua cửa này, rẻ trái, đến cánh cửa thật lớn đó, bấm cái nút rồi bước ra. Lobby ngay đó.

Tôi luôn miệng cám ơn sự nhiệt tình của Tony, lòng chẳng ngạc nhiên gì vì hắn luôn luôn o bế tôi kiểu đó.

Thiên Thư đang đứng trước quày tiếp khách, áo đầm đen với đôi bốt cao. Bà thư ký tiếp khách nhìn tôi reo lên:

– Anne, con gái bạn chờ nè!

Tôi cười rất tươi chào bà thư ký, ánh mắt tôi dừng lại ở  một lọ hoa tươi kèm với tấm thiệp Valentine màu đỏ có nhụ trắng lấp lánh. Tôi hơi ngớ người ra.

– Happy Valentine Má!

Đến lúc này thì cái đầu óc buồn ngủ 3 giờ trưa của tôi mới tỉnh táo ra một chút. Hôm nay là Valentine, lễ tình yêu mà. Tối qua cả nhà đã đi ra ngoài ăn tối, nhận bao nhiêu lời chúc từ ông xã, từ em gái em trai … sáng nay vào công ty thấy chưng bày những câu chúc mừng, có bánh ngọt Valentine ở phòng cà phê … Vậy mà sao tôi lú lẫn không nghĩ ra, đầu óc chắc bị thoái hóa nặng. Trời! Tôi kêu thầm trong đầu.

Con gái ôm mẹ, nụ cười rất tươi. Bà thư ký vui vẻ:

– Hai mẹ con muốn chụp chung một tấm hình không? Tôi giúp cho nhé!

Tôi cũng muốn lắm… nhưng nghĩ đến khuôn mặt buồn ngủ của mình nên chỉ cười:

– Cám ơn bà.

Bà thư ký nhìn tôi đầy ngưỡng mộ:

– Bạn thật là hạnh phúc.

Nhìn ra cửa, tôi thấy còn có một vài người khác cũng mang hoa, mang keo chocolate đến công ty để tặng người thân trong dịp Valentine. Không khí rộn ràng, tiếng reo mừng, tiếng cười. Hoa tươi tỏa hương thơm ngát, căn phòng đón khách hôm nay như một ngày hội, ai nấy đều thích thú, cả người tặng hoa lẫn người nhận. Tình thương, tình yêu được bày tỏ bằng nhiều cách. Tôi sung sướng nhìn con gái mình với nụ cười rạng rỡ:

– Tony chạy lên phòng má, nói con đến.

– Dạ, con gặp ông ta ngoài bải đậu xe, con hỏi phòng má làm ở đâu …

– Vậy mà ông ta chẳng nói gì, làm má lo không biết có chuyện gì không.

– Con dặn ổng rồi mà!

– Hèn gì …

Thiên Thư trao tấm thiệp vào tay tôi. Sự xúc động và niềm hạnh phúc khiến tôi rưng rưng.

Tôi cẩn thận bưng lọ hoa đi về phòng làm việc, ngang qua dảy hành làng, đến cánh cửa lớn đi về văn phòng của mình, tôi đang loay hoay, mong sao có ai tình cờ đi qua, mở cửa dùm.

Cánh cửa bật mở ra. Lại…Tony với nụ cười rất tươi, hắn nói huyên thuyên:

–   Happy Valentine. Ha…ha…hoa đẹp quá, bạn cũng đẹp và tươi như vậy! Con gái làm bạn ngạc nhiên phải không. Bạn sẽ mang lọ hoa về nhà chứ.

–   Dĩ nhiên rồi.

Tôi cười cho sự lém lỉnh của người bạn và không quên cám ơn hắn rối rít.

Trở lại phòng làm việc, mở máy ra, tôi đọc được bài viết rất hay, rất thấm thía của anh TĐT. Tôi vội vàng gởi lời chia xẻ với anh.

Lái xe về, thỉnh thoảng nhìn lọ hoa bên ghế cạnh, đèn đỏ, tôi tranh thủ nhâm nhi những lời chúc của con gái.

…Nhiều và nhiều hơn mỗi ngày, con chúc Má được nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Cám ơn  Má, người mà con yêu thương hết mực.
Cám ơn lòng yêu thương và biết bao gánh vác, che chở Má đã trao tặng con suốt cuộc đời.
Cám ơn Má đã không hề phê phán, trách cứ những gì con đã làm. Và hơn hết, con cám ơn tình thương vô điều kiện Má đã dành cho con từ ngày con chào đời cho đến mãi mãi.
Chúc mừng ngày lễ Tình Yêu
Con thương má vô cùng

Xin cám ơn những người thân và bạn bè đã trao tặng tôi một ngày tình yêu đúng ý nghĩa.

Nguyễn Diệu Anh Trinh
Valentine 2012

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s