Đi Trong Mùa Tình Yêu

“Một năm khởi đầu bằng mùa Xuân, đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ …”
Thường thì những gì tươi, sung sức, trẻ đẹp, mới mẻ … đều được đem hình ảnh mùa Xuân ra ví von, nghe hơi ngậm ngùi phải không bạn? Khi mình chẳng còn trẻ nữa, chúng ta đang chạm đến cái tuổi nửa chừng xuân lúc vui lúc buồn, quá khứ như dài ra trong khi tương lai thì ngắn lại.

Đâu rồi cái cảm giác nô nức đón chờ ngày Tết, đêm giao thừa nằm lắng nghe tiếng pháo lòng rộn ràng với niềm vui sắp được mặc áo mới, được nghỉ học đi chơi thoải mái, nỗi vui mừng khi nhận những phong bì lì xì. Đâu rồi những ngày cận Tết, trường lớp rộn ràng chuẩn bị các đợt thi đua văn nghệ, báo chí bên cạnh những lo toan cho buổi liên hoan Tất Niên của lớp. Đâu rồi những ngày xuân tuổi mới lớn, mới biết e ấp thẹn thùng khi tay trong tay cùng người yêu đi dạo phố, mùa xuân trăm hoa khoe sắc thì tâm hồn cô gái đang yêu cũng phơi phới, nụ cười như tươi hơn, ánh mắt long lanh sáng, dường như cảnh xuân từ đất trời hòa vào lòng người.

Ai cũng từng đi qua những mùa xuân tươi đẹp trong đời, ai cũng đã trải qua những tháng ngày tuổi xuân đáng ghi nhớ. Ngày xưa … khi nghĩ lại, bao giờ cũng thân ái như thơ như nhạc dù lắm lúc hoài tưởng này không mang lại cho ta nụ cười, không mang về niềm vui, đôi khi còn để lại trong lòng ta tiếng thở dài cho sự nuối tiếc. Chính sự tiếc nuối những ngày qua là con vi khuẩn khiến cho chúng ta lắm khi không thấy vui lòng với hiện tại. Tôi có một người bạn đầu tóc muối tiêu, hỏi tại sao không nhuộm thì bạn tôi trả lời rằng “Khi còn trẻ, tóc đen một màu đến hơn bốn chục năm, sau đó chuyển sang màu muối tiêu, lâu lắm chừng mười năm; về già tóc sẽ bạc trắng. Khoảng thời gian tóc màu muối tiêu đang có ngắn nhất trong đời nên rất đáng quí. Tại sao phải nhuộm?”. Chính lúc biết thưởng thức những gì đang có trong tầm tay chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự đang hiện hữu mỗi ngày. Ngày xưa thì đã qua, tương lai là điều chẳng ai dám khẳng định. Nỗi lo âu, phiền muộn cho ngày mai hay tiếc nuối cho ngày hôm qua chỉ làm hạn chế niềm vui đang dần đến với chúng ta từng giây từng phút.

Mùa Xuân năm nay tôi đón Tết trong không khí giá băng, bên ngoài tuyết rơi mù trời, không bước ra khỏi nhà được vì mọi giao thông đều dễ dàng gây nên tai nạn. Tôi vào trang web của lớp học xưa, cùng chuẩn bị đón Tết với Tuyết Hằng, cười cho giọng tấu dí dỏm của Táo Bà 9/4, hạnh phúc nhẹ nhàng với Mùa Xuân Tình Yêu của Mỹ Lợi, nhớ đến ông Ngoại qua các câu đối chúc Tết của Bé Vân, được dạo thăm chợ hoa Bến Tre, chợ hoa Đà Nẵng, du lịch tận Sài Gòn thăm vườn hoa Nguyễn Huệ, được bạn Ngọc Anh tặng nguyên một mùa xuân sum họp với tất cả khuôn mặt gần xa, năm châu bốn biển trên trang web lớp, lắng nghe những giọng ca lừng danh như đem lại cả mùa Xuân cho cuộc đời; cùng ngắm những chậu Lan, Thủy Tiên được trồng tỉa do bàn tay các nghệ nhân 9/4. Ngoài ra tôi và các bạn còn được thưởng thức nguyên một chùm sung do thi sĩ Lân trao tặng vào giờ phút cuối năm.

Thật là không còn gì bằng, tuổi nửa chừng xuân, tuổi hồi xuân của lứa chúng tôi có khi vui khi buồn. Có khi cười vui cả ngày và cũng có khi buồn một cách vô duyên cớ. Tâm hồn có khi mạnh mẽ tưởng như bao nhiêu khó khăn, áp lực của cuộc sống đều có thể vượt qua dễ dàng; có khi ủy mị, yếu ớt như các nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Ngày mai ngày mốt rồi sẽ đến, bóng hoàng hôn không chờ đợi rồi sẽ đến. Không nên phiền muộn, trách móc, đòi hỏi nhiều ở con cháu; không nên khó chịu về những cơn gió chướng của người già. Chúng ta ai cũng từng trải qua thời trẻ tuổi non dại và ai cũng sẽ chạm chân đến tuổi già.

Mùa Xuân đang đến khắp nơi trên trái đất, dù nơi bạn sống có nắng ấm chan hòa hay mưa tuyết u ám, dù bạn đang đón xuân trong cảnh đầm ấm hay đang suýt soa trong cô đơn lạnh lẽo. Chúng ta đều có một nơi họp mặt thật lý tưởng trong tình bạn là trang web tình thân 9/4. Hãy tận hưởng vì mỗi giây phút chỉ đi qua đời chúng ta chỉ một lần duy nhất mà thôi.

Mùa Xuân, ngày Lễ Tình Yêu cùng dạo chơi trên trang web, trong tình thương yêu thân thiết của bạn bè xưa còn lại. Dẫu đã mấy mươi năm trường mất tên, thầy cô bạn bè cũng kẻ mất người còn, phiêu bạt khắp nơi nhưng tình thân ái như kéo chúng ta gần nhau hơn.

Xin hát nhỏ cho các bạn cùng nghe …

Tôi muốn kéo … mặt trời, mọc đàng đông, lặn đằng tây.
Tôi muốn giam … thời gian, trong khám tù đày.
Để không mất nhau, mãi mãi không mất nhau, trên đời này dù chỉ là … giây phút thôi.

Happy Valentine, chúc các bạn một năm với bốn mùa Xuân trong hạnh phúc và sự may mắn.

Nguyễn Diệu Anh Trinh
Lễ Tình Yêu 2010

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s