Bên lề sân cỏ

Chắc ít có bạn nào tin rằng tui đã dũng cảm xài hết mấy ngày phép chỉ để … ở nhà xem đá banh. Ở vòng bảng, mỗi ngày hai trận sáng và chiều, chao ơi coi riết muốn tẩu hỏa nhập ma luôn, nhưng sót một trận thì lòng dạ áy náy vô cùng. Nói thiệt nghe, bình luận về đá banh thì báo chí và mấy vị talk show trên TV nói nghe hấp dẫn hơn mình nhiều. Cá độ thì em đây không máu me chút nào, nói như TH là đúng đó, hình như bản năng phụ nữ khiến mình thấy đội nào đá yếu, thua, thì lại thương thương, trách thằng cầu thủ của mấy đội kia sao đá quá dử, không nể mặt chút nào … Có lẻ cũng chính vì quá tình cảm nên mình không thích cá độ.
Mùa World Cup đến, không khí gia đình mình rộn ràng như một quán café vì cả nhà mình ai cũng mê xem đá banh, từ ông bố hơn tám mươi đến thằng em trai bốn mấy, hai cô em gái có con dại, thằng em rể … tất cả đều yêu chuộng môn túc cầu và coi đá banh như là coi biểu diễn một bộ môn nghệ thuật. Mình mê từ những đường chuyền đẹp mắt, chính xác đến cách lấy banh nhanh nhẹn, những cú sút ghê hồn, những pha lừa banh điêu luyện, những cú “tết” đầu ngoạn mục và dĩ nhiên … đám chị em không thể bỏ qua mấy anh cầu thủ đẹp trai đầy nam tính nữa!
Những hôm có hai trận đấu một ngày, tám giờ sáng là mình đã lo lái xe chạy ra tiệm bánh mì Lee tha về một số bánh mì đủ loại: thịt nướng, xíu mại, thịt nguội, bánh mì gà … có rau và dưa chua để riêng; kèm theo là mấy túi VINA café sẵn sàng chế nước sôi vô là nhấm nháp. Bánh mì là món ăn tiện lợi, gọn gàng, đầy đủ chất bổ và “hợp thờì trang” nhất cho mùa World Cup đó quí vị. Không có gì thú vị cho bằng tay ôm cây kèn ác mô ni ca có nhân thịt, nóng giòn, mắt nhìn lên màn hình TV; vừa gặm vừa xem không sót một đường banh nào.
Giờ nghĩ giải lao giửa hai hiệp, cầu thủ hai đội ra sân thì cả nhà mình cũng tranh thủ với đủ chuyện; đứa em gái lo lôi hai đứa con vô phòng “thay tả”, thằng em rể đi pha sữa cho con, mình thì lo đem rau, đậu ra tranh thủ lặt lặt, cắt cắt … chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ông bố lo lấy áo quần cho vào máy giặt, bấm nút … cả nhà đều bận rộn, ai lo việc nấy, rất là … tự giác!
Hôm nào có trận banh hơi buồn ngủ thì có sáng kiến, vào tủ lạnh kiếm dưa hấu, kem, hay trái cây ra nhai đở buồn. Tai hại hơn, có khi bày đặt nấu món này món nọ là y chang món đó bị cháy khét. Tổng kết sơ sơ cho đến hôm nay nhà tui đã cống hiến cho FIFA một nồi chè khê, một nồi xôi khét, một rổ bún rục rả như cháo, một nồi xương hầm bị cạn khô …
Hôm nào có trận banh hấp dẫn thì càng tai hại hơn, cả nhà đang hồi hộp cùng với hai đội trong một pha phạt đền, có tiếng cháu bé khóc oe … oe … Ồ, không sao, con nhỏ mới thức dậy, chắc là tả bị ướt nên khóc nhè, ông ba, bà má chăm chú theo dõi cho xong cú đá phạt. Rồi … dô! một – không. Ông ba made in USA cười hỉ hả vừa bước vào phòng ẳm con. Ủa! sao dòm trên giường không thấy. Nghe tiếng khóc oe … oe, thì ra con  bé đã “nhảy dù” xuống đất, nằm lẩn trong đống gối mền. Thiệt tình!
Thật khó để mà dự đoán tình thế của các đội banh, khi trái bóng còn lăn là tỉ số còn có thể thay đổi. Năm này trận đá giữa hai đội Ghana và Uraguay là hấp dẫn sôi động từ đấu đến cuối, một trận đấu đầy kịch tính, chuyển bại thành thắng, chuyển thắng thành bại chỉ trong tích tắc, cuối cùng kết quả không thể thoát ra ngoài hai chữ hên xui.
World Cup là một cuộc tranh đua luôn đem lại nhiều bất ngờ, một đội Argentina với quá nhiều danh thủ, là ứng cử viên vô địch với lối đá Nam Mỹ thật bay bướm, không ngờ lại dễ dàng gục ngã trước đội Đức với tỉ số chóng mặt 4-0. Một đội bóng Hoa Kỳ rất non trẻ lại đứng đầu bảng C thật kỳ lạ còn hơn cả chuyện thần tiên. Một Brazil có nhiều tài hoa, nổi tiếng đá đẹp với bao huyền thoại bỗng nhiên nổi nóng, chơi xấu đến bị vô số thẻ vàng, thẻ đỏ và một kết quả thảm bại trước đôi bóng Hà Lan. Đó là chưa kể những Pháp, những Anh và cả đương kim vô địch Ý cũng đã khăn gói ra về sau vài trận đấu tẻ nhạt. Càng bất ngờ hơn nữa là đội Đức vừa mới cười tươi trước chiến thằng vẻ vang tuần trước, hôm qua đành rơi nước mắt hậm hực vì thất bại trước Tây Ban Nha, đến không ngờ.
Đứng bên lề, tui nhìn sân bóng, chợt có suy nghĩ ví von sân bóng như là một sân chơi cuộc đời. Có tranh đua, có giành giật, có oan ức, có lãng mạn, có nụ cười bên cạnh giọt nước mắt, có kẻ thắng người bại, có đầy đủ hỷ nộ ái ố, có công bằng và cũng có những bất công khó nói nên lời. Ngoài sân cỏ còn có bao nhiêu cảnh éo le. Nhiều ngưới có máu đỏ đen, ham vui kéo theo những trò cá cược, ăn đủ thua đủ, vui thì ít mà nước mắt và tan cửa nát nhà thì nhiều, báo chí khắp nơi đều có lên tiếng. Thu Nguyệt lớp tui đã thua một chầu cháo lòng trong khi mẹ con Tuyết Hằng thì cười trên chiến thắng còn Ngọc Anh đã mau chóng từ bỏ giấc mộng vì không tìm thấy hình ảnh hấp dẫn trên sân bóng!
Nói thì nói vậy chứ … chỉ còn hai trận cuối tranh giải ba, tư và nhì nhất nửa vào cuối tuần này là xong. Ai thắng bại chưa biết, ai sạt nghiệp nhảy sông, ai ra hầu tòa, ai lên hương … cũng chưa biết. Tui chỉ biết là mình đã có những phút giây rất hào hứng theo chân các cầu thủ năm châu bốn bể. Có khi thầm hỏi lòng mình, khi nào thì Việt Nam mình mới có đủ điều kiện, đủ khả năng,
đủ sức lực đem chuông đi đánh xứ người như thiên hạ, để mình có cơ hội
nhỏ xuống những giọt nước mắt rất … Việt Nam theo từng bàn thắng của đội nhà?

Anh Trinh
7/2010

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s