vùng đất của ân tình

Sau gần mười năm xa Đà nẵng, lần đầu tiên trở về phố xưa lòng tôi chứa bao rộn ràng.

Đà nẵng, gần nửa đời tôi gắn bó vui buồn, hạnh phúc, khổ đau. Tôi thuộc từng con phố, nhớ từng hàng cây, mỗi con đường đi qua là muôn vàn kỷ niệm. Mảnh đất tưởng như không thể nào lìa xa trong tâm trí. Vậy mà… Đà nẵng ngày tôi về thật xa lạ, đổi thay đến không ngờ. Tôi như người mộng du, đi ngang ngôi trường xưa, không còn cái cổng trường kiêu sa trên khoảng dốc cao rợp tàn lá bạc hà. Tên trường đã khác, tên đường cũng khác, chỉ có lòng tôi là mãi mơ tưởng đến những ngày vui đã qua. Đi hoài như không thấy đến, tôi mơ hồ cảm thấy thất vọng. Có phải tôi đang trở về hay tôi đang đi đến một nơi khác xa lạ? Không có nơi nào gợi cho tôi những hình ảnh êm đềm của ngày xưa.

Theo chương trình đã định, chuyến này tôi và con gái sẽ có vài ngày về thăm thị xã Quảng Ngãi trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Tôi ra đời tại một vùng quê Quảng nam, quê nội là huyện Điện Bàn, quê ngoại tận Đại Lộc còn… quê chồng ở Duy Xuyên. Nghĩa là tôi không có dây mơ rể má gì với vùng đất mang tên Quảng Ngãi. Vậy mà trong lòng tôi Quảng Ngãi là mối dây thâm tình sâu sắc và đầy ơn nghĩa.

Mẹ tôi kể lại, lúc ba mẹ tôi cưới nhau tại quê nhà Quảng Nam. Vào cuối thập niên 50, ba tôi công tác tại khu Cầu đường Quảng Tín. Thời đó, chính quyền quốc gia đang lùng bắt những người đi ”việt minh” trước kia; họ cho là còn liên lạc với VC… ngược lại, phía bên kia lại coi những người ”việt minh” không đi tập kết là phản bội. Về phương diện xã hội, ba mẹ tôi như sống giữa hai lằn đạn. Sau khi anh Hai tôi chào đời không lâu, ba tôi có lệnh thuyên chuyển vào Quảng Ngãi, mẹ tôi khăn gói theo chồng với chút hành trang ít ỏi là đứa con còn dại và món ăn ”độc chiêu” của quê mẹ, món mít non kho với cá chuồn.

Mướn được căn nhà nhỏ tại thị xã Quảng Ngãi, mẹ tôi hàng ngày ở nhà nấu nướng, chăm sóc anh Hai. Ba tôi đi công tác xa nhà liên miên, tận Ba Tơ, rồi Đức Phổ… có khi cả tuần lễ mới về nhà. Hàng xóm thấy mẹ tôi sống lẻ loi nên hay sang giúp đỡ, thăm hỏi, người dân ở đây gọi ba mẹ tôi là ”cô, thầy”, hình như đây là một cách xưng hô bày tỏ sự kính mến. Mấy tháng sau mẹ mang thai tôi. Không ăn uống gì được, ba lại vắng nhà, bên cạnh mẹ chỉ có những người hàng xóm tốt bụng. Những việc nặng nhọc mẹ không làm được, đã có hàng xóm làm giúp, không một ai tỏ ra kỳ thị hay hiềm khích. Gần đến ngày tôi chào đời, ba bỗng có lệnh chuyển về Đà nẵng. Chưa có vốn liếng bao nhiêu, cứ rày đây mai đó, ba đưa mẹ về Đại lộc, Quảng nam đẻ nhờ bà ngoại chăm sóc và chờ ngày sinh nở. Tôi được hình thành trong bụng mẹ tại đất Quảng Ngãi mà lại chào đời tại Quảng Nam là vậy.

Nhưng năm tháng sau này, khi đời sống đã ổn định và có nhà cửa đàng hoàng tại Đà nẵng mẹ tôi thường nhắc tới những ngày đầu lập nghiệp, ba mẹ phải bôn ba nhiều nơi. Mẹ thường nhắc đén Quảng Ngãi và những ân nhân thuở xưa, cuối cùng của câu chuyện, bao giờ mẹ cũng nói ”người Quảng Ngãi hiếu khách, tốt bụng lắm”. Thưở đó tôi không biết nhiều về Quảng Ngãi ngoài mấy lon mạch nha, mấy phong đường phổi trắng ngần khi thỉnh thoảng có bạn bè cũ của ba mang từ Quảng Ngãi ra biếu. Một người bạn thân nhất của ba là chú Phùng, sau này chú là chủ hãng nước đá Bạch Tuyết và hãng kem Kim Cương một thời nổi tiếng của thị xã. Chú Phùng có nhiều con trai mà chỉ có một cô gái út. Ba mẹ tôi thường nói sẽ làm xui với chú Phùng, vì tôi là đứa con gái được mang thai từ Quảng Ngãi nên chắc là tôi có duyên làm dâu xứ mạch nha đường phổi này. Tôi còn nhớ mỗi khi chú Phùng ra Đà nẵng chơi, ở lại nhà tôi mấy ngày, chú thường xoa đầu tôi và gọi tôi là ”con dâu của ba”. Năm đó tôi chừng mười tuổi.

Mặc dù Đà nẵng và Quảng Ngãi chỉ cách nhau có một thị xã Tam kỳ, nhưng thời ấy chiến tranh khắp 4 vùng đất nước nên tôi chưa bao giờ được về thăm một lần. Mãi cho đến sau 1975, ba tôi phải vào trại tập trung cải tạo. Mẹ tôi một mình với đàn con dại 8 đứa. Anh Hai tôi mới học xong lớp 12, không vào đại học được, anh tôi đăng ký đi làm công nhân cầu đường. Năm sau, đến phiên tôi đi thi Đại học, không đủ tiền để đi Sài gòn, tôi năn nỉ mẹ cho tôi vào Quảng Ngãi thi Trung cấp Kế toán Tài chính. Thế là hai mẹ con cùng đi, trên chiếc xe than cà tàng đầy bụi bặm, mẹ tôi cố lục trong trí nhớ tên người quen và địa chỉ thuở xưa mẹ đã ở. Trước tiên là hãng nước đá của chú Phùng, chú và gia đình đã di tản vào Sài gòn trước ngày thị xã bị nhuộm đỏ. Hãng kem và nước đá của chú chỉ còn là một cái xưởng xác xơ, điêu tàn. Quảng Ngãi nhỏ xíu so với Đà nẳng nên cuối cùng hai mẹ con cũng tìm được nơi ngày xưa ba mẹ đã sống. Mẹ tôi nói ”cảnh vật thì có đổi thay mà tấm lòng người ở đây không thay đổi”. Những người quen xưa đã đón chúng tôi như đón những đứa con xa tìm về đát tổ. Biết tôi vào để thi Đại học, ai cũng vui mừng ”Trời quơi, năm xưa còn nằm trong bụng hén, bây giờ lớn dữ hê”. Cảm động nhất là những bữa ăn, khi cả nhà đều ăn độn thì tôi ưu tiên được một bát cơm không. Buổi tối, không có điện, tôi lần mò ra giếng, đang vật lộn với cái gàu trong lòng miệng giếng sâu thẳm, đen ngòm thì có một cô (tôi không nhớ tên) đã ngoắc tôi vào và nói ”Cô xách nước rồi nê, cháu vào tắm đi hê”. Giọng Quảng Ngãi thường có âm ê, hê, nê… ở cuối câu, sao nghe ngọt ngào lạ.

Dĩ nhiên là tôi không được trúng tuyển Đại học năm đó và cả những năm tiếp. Con đường học hành của anh em chúng tôi cố gắng lắm chỉ đến lớp 12 là chấm hết. Thế rồi, cũng như hoàn cảnh của các gia đình có người cha đi cải tạo khác, mẹ tập cho các con ra đời buôn bán. Tôi ra đời với vốn liếng tiền bạc và chữ nghĩa thật ít ỏi. Trải qua nhiều năm, tôi không nhớ hết mình đã buôn bán, làm biết bao nhiêu nghề để phụ mẹ kiếm cơm. Hơn 20 tuổi tôi không biết tương lai là gì, cũng không hề có ước mơ hay hoài bão gì. Mọi thứ như ngoài tầm tay với.

Thế rồi tôi đã lập gia đình trong một hoàn cảnh không mấy lạc quan. Năm 26 tuổi, tôi chuyển qua buôn bán hàng chuyến. Trong một đợt đi buôn vào Quảng Ngãi, cần phải ngủ lại đêm để lấy hàng, tôi đã chuyển dạ và sanh ra đứa con đầu lòng tại trạm xá Nguyễn Nghiêm, gần bến xe thị xã. Đó là một đêm tối trời tháng 5 âm lịch. Thấy tôi đau bụng, một người hàng xóm gần nhà tôi trọ đã thúc dục đứa con dâu của mình dắt tôi đi bộ ra trạm xá. Tôi còn nhớ cô bạn nhỏ tên Hòa, vừa xách giỏ hộ tôi vừa nói như năn nỉ ”Bà ráng nghen bà Trinh, bà đừng có đẻ dọc đường, tui hổng biết làm sao, tội nghiệp tui lắm nghen bà”. Thỉnh thoảng khi tôi lên cơn đau thắt, cô bạn lại vuốt lưng tôi dổ dành ”Gioỉ hê, giỏi hê, sắp tới rồi nê”. Đứa con gái trong bụng như nghe thấy và đồng cảm với cô bạn, tôi đã không sanh rớt dọc đường. Tới trạm xá cô bạn còn réo người chồng chạy đi mua cho tôi bịch nước rau má uống… cho mát. Tôi đau bụng vật vã cả đêm, sáng hôm sau  đúng 6 giờ sáng bé chào đời an toàn, bụ bẩm. Tôi thật sự đã vượt cạn, đã đi biển một mình đúng ý nghĩa, không bạn bè, không chồng, không người thân ngoài hai vợ chồng cô bạn hàng xóm tốt bụng. Lắm khi tôi nghĩ dại, nếu tôi có mệnh hệ gì ngay trong phút giây sinh tử đó thì ai sẽ là người ở bên cạnh tôi, ai là người để cho tôi níu bàn tay chia sẻ sự đớn đau. Có phải chăng chỉ là mấy người bạn mới quen ở Quảng Ngãi? Đứa con gái tôi có quê cha quê mẹ là Đà nẳng mà lại sinh quán tại Quảng Ngãi, có phải mẹ con tôi và Quảng Ngãi có mối duyên thâm tình?

Gần 2 tháng ở lại Quảng Ngãi sau ngày sinh bé, tôi không biết diễn tả sao cho hết tấm lòng của một số bạn mới quen nơi đây. Chị Vinh trưởng trạm y tế, vợ chồng chị Ngọ hộ lý trong trạm xá, cũng là người lo cơm nước cho tôi và săn sóc cháu bé. Gia đình chị Dậu có hàng chè nổi tiếng ở chợ thị xã, gia đình hai bạn nhỏ Lai, Hòa.

Ngoài hai món mạch nha và đường phổi giờ đây tôi còn biết thêm nhiều đặc sản khác của Quảng Ngãi. Món don thường ăn bữa xế, có nước don ngọt như nước hến Hội An, ăn với bánh tráng và trái ớt xiêm cay nồng. Món ram ở Quảng Ngãi có bắp tươi bào, kèm tôm thịt cuốn vào bánh tráng rồi nướng bằng lửa than. Quảng Ngãi thuở đó còn có quán bún Bà Bồi nổi tiếng trên đường từ cửa Đông ra bến Tam thương, mỗi tô bún thường kèm với một cái bánh tráng gạo, nướng thơm phức. Tôi còn nhớ, từ cửa Đông đi theo đường Lê Trung Đình, ngang qua doanh trại bộ đội, rẽ trái là nhà tôi trọ, đối diện là nhà chú Chín Ngọt, tên chú là ”ngọt” bởi vậy chú cũng là chủ của lò đường nổi tiếng tại phường Lê hồng Phong này.

Tôi ẵm con gái về Đà nẵng trong lưu luyến của nhiều người bạn, cùng với lời hẹn một ngày sẽ đưa cháu về thăm nơi chôn nhau cắt rốn.

 

Dòng đời như dòng sông… cứ trôi mãi. Dòng sông thì có bên lở bên bồi. Dòng sông đời tôi bên vui thì lở, bên buồn cứ bồi thêm. Khi con gái chưa được một tuổi thì duyên vợ chồng của tôi nửa đường gãy gánh. Không biết là do ý trời hay do hoàn cảnh, hay tại mình vô duyên bạc phước, tôi đã không cùng người bạn đời của mình đi hết quãng đường trần như người xưa có câu ”gừng cay, muối mặn, xin đừng bỏ nhau”. Gừng vẫn còn cay, muối muôn đời vẫn mặn mà nợ duyên đã không tròn! Chúng tôi chia tay, tôi nuốt nước mắt nuôi con một mình khi tuổi đời chưa tới 30. Tài sản chẳng có gì nhiều ngoài hình ảnh mẹ tôi với đàn con 8 đứa đã cho tôi có thêm nhiều nghị lực. Ngày chia tay tôi từ chối tất cả quyền lợi sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi như người tiều phu vác rựa vào rừng, đốn phải cây to nên tôi phải hết sức vác về, không than van, không bỏ cuộc. Nói sao cho hết những gian nan thời đó, bằng trái tim của một người mẹ và bờ vai của một người cha, tôi là chổ dựa duy nhất cho đứa con nhỏ. Những khi trái nắng trở trời, chẳng có ai là người xớt chia. Tuổi xuân của tôi chưa nở đã phải khép kín, vòng tay tôi chỉ biết ôm con vào lòng. Tình thương như chảy ngược vào bên trong khiến tôi quên đi bao đắng cay, nhọc nhằn.

Tôi vẫn nghĩ sông có khúc và người có lúc. Sống hết lòng thì có khi trời cũng nhìn lại, bằng như có phải khổ đến hết kiếp thì xem như là nghiệp chướng mình còn nặng, thôi thì cứ bình tâm làm ăn mà nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Rốt cuộc, ba tôi từ ngục tù trở về khi cháu bé được 5 tuổi. Chương trình H.O như chiếc cầu vông sặc sỡ khiến tôi có hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Quả vậy, hai mẹ con sau đó được may mắn theo gia đình ông bà ngoại sang định cư tại Atlanta/GA.

Khi công việc làm ăn ổn định, cháu bé có cơ hội đến trường như bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa tuổi tôi thường kể cho cháu nghe về lý do tại sao  nơi sinh của cháu là Quảng Ngãi. Mỗi khi nhắc đến, lòng tôi cứ mơ ước một ngày mẹ con sẽ cùng nhau trở về nơi ấy. Tôi thật đã ứa nước mắt khi nghe con nói ”má ơi, con không có quê nội, má đưa con về Quảng Ngãi một lần nghe má”.

Lần đầu tiên hai mẹ con về Việt nam sau khi con gái tôi tốt nghiệp high-school, năm 2002. Tình cờ trong lần gội đầu tại một tiêm tóc ở Sài gòn, có cô bé thợ cắt tóc nói giọng miền trung nghe ngọt xớt.

Tôi hỏi:

-Quê cháu ở Quảng Ngãi hả?

Cô nhỏ tròn mắt:

-Sao cô biết, hay qua dzẩy

Tôi làm bộ:

-Thì cô cũng là dân Quảng Ngãi mà, cô ở chỗ cửa Đông đó!

-Dzẩy sao!

Từ cô bé này tôi hỏi thăm về khu xóm nhỏ ngày xưa tôi đã trọ. Tính ra đã gần 20 năm, tôi ngại sẽ không còn tìm ra dấu vết.

Về đến Đà nẵng, tôi kể chuyện muốn đưa cháu về thăm Quảng Ngãi, một người bạn của em trai tôi nghe chuuyện rất cảm kích và cho chúng tôi mượn một xe Cam ry kèm theo anh tài xế. Thế là hai mẹ con sẵn sàng cho chuyến hồi hương.

 

Đà nẵng thay đổi thật nhiều nhưng Quảng Ngải vẩn như xưa, bình thường đến không ngờ. Trước mắt tôi cảnh vật vẫn y như ngày hôm qua. Hàng cau dọc theo nhà chị Dậu bán chè có dãy rào lưới B40 vẫn còn y nguyên, căn nhà tôi trọ xưa kia có một bờ tường với nhiều vết đạn vẫn như cũ. Lòng tôi cứ bồi hồi không biết thật hay mơ. Tôi bước vào nhà cô bạn tên Hòa, trước kia là nhà lá, phên nứa, bây giờ đã xây gạch và có gác lửng. Tôi nhận ra Hòa ngay lần đầu tiên gặp, Hòa có phần già đi một chút, gần 20 năm rồi còn gì. Tôi lên tiếng:

-Em có nhận ra chị không?

Hòa ngập ngừng:

-Dạ , xin lỗi chị kiếm ai?

-Em thử nhớ lại có gặp chị ở đâu không, cách đây 18 năm?

Lần này Hòa nắm chặt hai tay tôi:

-Qướ trời, chị Trinh, chị Trinh phải không?

Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt Hòa, cô gọi chồng:

-Anh Lai quơi, ra coi ai dzìa đây nè!

Sau đó Hòa thút thít:

-Chị đi đâu dzìa dậy, trời quơi, hồi xưa lúc chị ẳm bé về Đà nẻng rồi, bọn em nhớ chị lắm, không có tin tức chi hết nê. Vợ chồng em nhớ chị lắm, muốn ra thăm chị lắm mà hổng có tiền đi xe… Vợ chồng em hỏi thăm tùm lum, quơ trời, chị về đây, còn cháu bé đâu?

Con gái tôi thấy cuộc trùng phùng hấp dẫn ly kỳ quá nên cứ lấy máy hình ra chụp liên tù tì.

Sau đó hàng xóm ríu rít kéo đến. Mẹ con tôi chia quà cáp cho mọi người, kẻ nhiều người ít, ai cũng có phần. Được biết cuộc sống hai mẹ con đã sang trang, mọi người đều vui mừng cho chúng tôi. Vợ chồng Lai Hòa ân cần mời chúng tôi ở lại dùng cơm. Hàng xóm có kẻ nuôi được con gà mái tơ nhỏ xíu cũng đem sang góp vui, có người cắt được vài cọng bạc hà từ vườn nhà mang sang trộn rau sông, còn nhắc lại thuở trước tôi thích ăn bữa xế bằng bánh tráng cuốn rau sống có trộn vài cọng bạc hà. Tôi và đứa con gái thật cảm động. Anh tài xế cùng đi với mẹ con tôi cũng nói ”Sao chuyên đời chị giống xi nê quá vậy?”. Tôi mỉm cười ”Đã 20 năm, bao nhiêu thứ đổi thay mà cảnh xưa vẫn vậy, người quen xưa vẫn vậy, thế mới biết tình người quả là bất biến theo thời gian. Chúng tôi đã có một chuyến hồi hương đầy ý nghĩa!”

Chia tay một lần nữa, bà con hàng xóm và vợ chồng Hòa tiễn chúng tôi ra tận xe, nhiều bàn tay đưa lên vẫy vẫy ”Mẹ con chị đi mạnh giỏi nghen, bận sau về VN nhớ về quê mình chơi nghen chị!”. Con gái tôi nói nhỏ, ”mình được đón rước giống Công chúa về làng quá hả má?”

Sau đó nó hỏi tôi ”Má ơi, người ở đây nghèo, mà sao họ tốt quá vậy”

Tôi trả lời sao đây, tình người Quảng Ngãi là thế, từ khi tôi còn trong bụng mẹ, đến khi con gái tôi chào đời, cũng tại vùng đất này. Quảng Ngãi là nơi không có đất chưa mưa đã thắm, Quảng Ngãi cũng chẳng có rượu hồng đào chưa nhắm đà say. Quảng Ngãi thuở xưa cũng như Quảng Ngãi bây giờ, là nơi mẹ con tôi có mối thâm tình sâu sắc.

Tôi không sinh ra ở Quảng Ngãi, cũng không một ngày lớn lên ở Quảng Ngãi, tôi lại không có may mắn làm dâu Quảng Ngãi. Vậy mà xin được thưa với người Quảng Ngãi: Với chúng tôi, Quảng Ngãi là vùng đất của ân tình. Ngày rời Việt Nam tôi mang theo hình ảnh bà con xứ Quảng với những tình cảm sâu đậm theo suốt những tháng năm còn lại nơi xứ người.

 

*** Nguyễn-Diệu Anh-Trinh ***

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s