niềm vui tao ngộ

 

Mùa xuân qua đi thật nhanh, những cành hoa đào đủ màu, trắng, hồng, tím, đỏ đã từ từ tàn theo những cơn mưa hạ. Mùa hè Atlanta thường bắt đầu với vài ba cơn mưa nhỏ, bất chợt, gọi là mưa bóng mây. Cả tiểu bang rộng lớn có nơi mưa, có nơi tạnh… nhưng dường như ai nấy đều mong chờ những hạt mưa đầu hè báo hiệu phấn hoa sẽ thôi làm phiền người ta với bao căn bệnh dị ứng tai mắt mũi họng… Mưa làm cho khí hậu dịu dàng một chút và cây cỏ trở nên mượt mà tươi tốt hơn.

Cuối tháng năm, nhằm dịp lễ tưởng niệm chiến sĩ vị quốc vong  thân, như đã dự định và bàn bạc, rủ rê lâu rồi, mùa hè này nhóm chúng tôi bảy người từ Atlanta sẽ về Texas để tham dự ngày Họp Mặt Cựu Nữ Sinh Hồng Đức toàn thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Houston. Phương Thảo và vợ chồng Loan Anh ham vui lên đường từ thứ năm và tá túc lại nhà của Thế Hòa. Nhóm còn lại là chúng tôi: Liên, Trinh, Cúc, Hải, bốn đứa sẽ đến ở lại nhà chị Ngọc Hà trong suốt những ngày về dự cuộc họp mặt năm nay.

Houston đón chúng tôi bằng cái nóng ghê người, 9 giờ sáng máy bay hạ cánh ở phi trường quốc tế George. W. Bush, khí hậu oi bức của tháng năm nơi quê hương cựu tổng thống quả thiệt làm chúng tôi ngất ngư, nhưng thái độ đón tiếp vui vẻ của anh Hùng (chồng chị Hà) đã khiến chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng vô kể. Anh lẹ làng khiêng, bưng, xách hành lý của chúng tôi cho lên chiếc xe van, bấm điện thoại anh gọi chị:

– Báo cáo sếp, bốn vị cô nương Atlanta đã lên xe anh chở về nhà đây!

Quay sang chúng tôi anh nháy mắt:

– Làm chi thì làm, cũng phải báo cáo cho sếp biết mới được chớ!

Tôi lên tiếng trước:

– Chà, năm ni anh làm ăn khấm khá ha, sắm xe Van đưa rước chị em ngon lành, sáng giờ được mấy cuốc rồi bác tài?

Anh Hùng được dịp:

– Trời ơi, chiều hôm qua là Hương Giang, rồi chặp tối là Thanh Nhạn, lúc nửa khuya là Thùy Nhung, đi chi mà ác ôn, một giờ sáng mới tới đây. Chuyến ni đón mấy O là chuyến chót đây. Chừ về nhà hỉ.

Căn nhà nhỏ của anh chị  Ngọc Hà chúng tôi đã từng ở lại trong dịp Hội  ngộ Liên trường năm 2005, năm này đã được sửa sang, lót gạch lại trông rất khang trang. Chị Thanh Nhạn chào đón chúng tôi bằng mấy đĩa bánh đúc tôm chấy ăn với mắm nêm chính hiệu Quảng Nam thật tuyệt vời. Chị luôn miệng quảng cáo:

– Của bà chị dâu tau làm đó, mai mốt đứa mô đi Seattle nhớ gọi trước, tau đặt cho đem về mà ăn. Ê tụi bay ăn bánh nậm, bánh bột lọc không, tau đi hấp cho.

Thế là mấy dĩa bánh bột lọc gói lá chuối tươi xanh mướt, được chị Nhạn hấp nóng hổi và bày ra, chấm với nước mắm mặn, ớt xanh, ngon… tuyệt cú mèo.  Là vai vế đàn em nên lần nào tôi và Kim Liên cũng được các chị tận tình chăm sóc, bảo đảm khi về thế nào hai đứa cũng tăng lên mấy pounds. Chị Ngọc Hà đi chợ mua hoa về, thấy chúng tôi, chị lo chỉ huy sắp xếp nơi ăn chốn ở:

– Nè, phái đoàn Atlanta chia nhau mà ngủ ở hai phòng đây nghe, khăn tắm mới, xà phòng tắm gội Hà để sẵn đó, cần chi thì cứ hỏi nghe mấy vị.

Chị Cúc bây giờ mới lên tiếng:

– Ngủ đâu cũng được mà, chia ra làm chi hè, ngủ chung tối tối xổ bầu tâm sự mới vui.

Chị Hà lên giọng:

– Mi bệnh hoạn, khó ngủ ta chia cho mi ngủ riêng một phòng, Trinh Anh với Kim Liên ra phòng ngoài nghe.

– Em ngủ đâu cũng được, cho em cái gối ôm là được rồi.

Mợ Kim Kiên phát biểu.

Thanh toán xong một số bánh trái thì chị Thùy Nhung và Hương Giang cũng vừa ngủ dậy. Mấy chị em lục đục sửa soạn lên xe để bác tài Hùng đưa sang nhà chị Kim Lầu tập họp xem chị em dợt văn nghệ.

Chao ơi là vui, nhà chị Kim Lầu tấp nập như một ngày giỗ chạp, không biết thức ăn do ai đài thọ, chè sâm bổ lượng, xôi đậu, gà nướng, bánh cuốn chả lụa, trái cây… đã được bày ra hàng dãy ở nhà bếp, ai muốn ăn thì cứ tự nhiên “tự phục vụ”.  Ban nhạc cũng đang có mặt để tập dợt, tôi thấy có anh Thọ của trường Kỹ Thuật, anh Túy của trường Phan châu Trinh, có một anh hơi bự con đang lăng xăng bưng nước, lấy đá, dọn dẹp loanh quanh, lâu lâu thì cầm máy ảnh lên ngắm nghía bấm lia lịa. Tôi hỏi nhỏ:

– Anh ơi, anh là… chồng của chị nào vậy?

– Anh là chủ nhà này nè!

Anh bự con trả lời với vẻ tự hào.

– A, anh là chồng chị Kim Lầu hả, hèn chi em thấy anh giỏi ghê!

Anh cười rất hiền:

– Ừ, hôm nay vui quá là vui.

Nhà anh chị rộng rãi, mát mẻ, nhưng dường như không có đủ chỗ để chứa số nữ sinh từ nhiều nơi tụ tập về, tiếng cười nói chào hỏi rộn ràng. Ban nhạc đang bắt đầu dạo đàn cho các cô dợt bài hợp ca Cô Gái Việt, chị Thùy Nhung bắt giọng cho cả bọn hát, chị sửa từng câu nhấn, từng cái ngắt khoảng, chị để ý luôn đến điệu bô diễn tả của mấy cô trong ban hợp ca. Chị Kim Chi thì lăng xăng bận rộn cho màn trình diễn áo dài, nghe đâu bà chị này từ California bay sang hôm thứ năm để làm bánh kem và phụ vơí các chị trong ban tổ chức sắp đặt mọi việc.  Nhìn mấy chị kẻ quần soọc, người quần jean, kẻ váy ngắn, người đầm dài đang cố gắng luyện những bước đi điệu đàng cho tiết mục áo dài tôi đâm lo, không biết lúc trình diễn có giống ai không mà sao khi tập dượt trông cứng cỏi quá.  Trưa hôm nay cũng có mặt Thầy Cam và Thầy Nhạc tham gia tập văn nghệ, đám nữ sinh lúm xúm kéo hai thầy ra sân chụp hình lưu niệm.

Tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với chị Hoàng Thùy Nhung là trưởng ban Báo chí trường Hồng Đức ngày trước, chị đến từ Canada cùng với các chị Thanh Trúc, Thanh Nga… ngoài ra còn có cô bạn cùng lứa là Diệu Hiền, học lớp 9/1 ngày xưa, cùng niên khóa với tôi, nay Diệu Hiền là dược sĩ ở Canada, cô nàng cũng có mặt trong màn biểu diễn áo dài kỳ này. Khung cảnh lao xao khiến tôi có cảm giác như đang đứng trong sân trường học vào giờ ra chơi, cũng có đám năm bảy người tụm lại nói nói cười cười, chỗ kia vài người đang chăm chú nghe một người khác kể chuyện, tiếng đàn, giọng hát, những lời trêu ghẹo nhau làm không khí náo nhiệt, sôi nổi đưa tôi trở về khoảng không gian thời còn cắp sách đến trường… có thầy cô, với bạn hiền. Có vài chị bưng dĩa thức ăn trên tay mà không buồn nhấm cứ mải mê ngồi nhìn bạn bè, thầy cô, ánh mắt xa xăm, tư lự như đang thả hồn về những tháng ngày xa xưa đầy hoa mộng.

 

Chiều thứ bảy 29/05

Tối nay, chúng tôi sẽ có một đêm họp mặt tiền đại hội với văn nghệ bỏ túi và bữa ăn tối do các chị trong ban tổ chức khoản đãi, mục đích để thân hữu gặp gỡ hàn huyên và hát cho nhau nghe. Chị Ngọc Hà là phó ban tổ chức nên cần phải có mặt ở hội trường sớm một chút. Chiều nay chị mặc áo dài hoa nhẹ nhàng trẻ trung có mấy đường viền kim tuyến óng ánh, anh Hùng cũng lên khuôn với áo hình chim cò, quần tây đen thẳng nếp thêm đôi giày bóng khi bước đi nghe cộp cộp. Đám tiểu yêu xúm lại phê bình:

– Chà, Hero lên khuôn trang trọng ghê, nhìn không ra nghen.

Anh tên là Hùng nhưng chúng tôi dịch sang English nên gọi anh là Hero. Tôi đi theo anh hỏi nhỏ:

– Anh Hero, khi sáng anh làm tài xế có cái quần soọc đẹp ghê, để đâu rồi cho tụi em mượn tối nay trình diễn…

Chưa dứt lời đã nghe anh Hero la om sòm:

– Thôi đi, mấy bòa! Lo sửa soạn có để trễ kìa, tui hộ tống phó ban tổ chức đi trước.

Nói xong anh bỏ nhỏ:

– Thấy vợ mình lo ngày lo đêm cho họp mặt lần này tui cũng muốn đổ bịnh theo bả, nhưng mà… vui!

Chúng tôi đến Hội trường ở khu Kim Sơn hãy còn sớm, tôi và Kim Liên rủ nhau đi bộ một vòng quanh đó, nắng chiều trải vàng trên sân bãi đậu xe, khí hậu nóng, ẩm làm khó thở. Bước vào tiền sảnh, nhìn lên trên ban công tôi thấy một anh đeo kính, cao cao đang cười cười. Kim Liên hỏi tôi:

– Ê, người quen hả?

Thiệt tình, đôi mắt cận thị của tôi chỉ lờ mờ đoán đại:

– Ờ, giống như anh An bên PCT, hay làm thơ đó…

Hai đứa vừa đi lên cầu thang, tôi nói vớì Kim Liên:

– Mình tới chào hỏi chút nghe, anh này giúp mấy chị trường mình layout tờ Đặc san kỳ này đó.

Kim Liên lắc đầu, chém cho tôi một câu:

– Thôi, ta biến đây, mấy anh chàng hay làm thơ thì để họ gặp người thơ, người trong cõi mơ của họ, gặp mình, mất công người ta… thất vọng, làm sao mà có thơ cho mình đọc!

Tôi cãi lại:

– Ủa, chớ không phải thất vọng, thất tình thì mới làm thơ dễ dàng chứ! Mi chưa nghe “Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng… có nàng thiếu nữ đẹp như ma, hay răng?

– Tào lao!

Con khỉ nói xong rẽ qua hướng khác mất tiêu. Tôi đến chào hỏi anh An và có gặp anh Trung Hậu, nghe đâu ông anh này hộ tống cô Liệu, Tổng Giám Thị trường tôi đi đến Hội trường hôm nay, ớn thiệt.

Hãy còn sớm lắm nên chưa thấy quan khách bao nhiêu chỉ toàn là đám nữ sinh lao chao như cái chợ chồm hổm, hai anh An và Trung Hậu đúng là gươm lạc giữa rừng hoa trong buổi chiều họp mặt ấm cúng này.

Càng lúc chị em, quan khách đến càng đông, chương trình bắt đầu với lời mở đầu của Ban tổ Chức, lời giới thiệu thầy cô, nhạc bắt đầu trổi lên rộn ràng, sôi nổi, thức ăn được tiếp tế chu đáo, món nào cũng ngon mắt, ngon miệng: bánh cuốn nóng hổi, gỏi đu đủ chua chua, cay nồng nàn, chè đậu ván không biết ai nấu mà ngon tuyệt chiêu, toàn là những món ăn thời đi học. Chương trình văn nghệ rất hấp dẫn với tiếng kèn Xaxo của hai bố con bác sĩ Lạc đến từ Canada nghe thật quyến rũ. Những bản nhạc xa trường, xa xứ tuy được sáng tác ở nơi quê người, rất mới mẻ nhưng cũng gây xúc động không ít trong lòng người nghe. Nhiều lời giới thiệu rất thấm thía với những câu thơ của các thi sĩ xứ Quảng đã được anh Túy PCT khéo léo dẫn nhập vào chương trình, giọng ca một thời Hồng Đức của các chị Bích Hy, Thùy Nhung, của Diệu Hiền, Thanh Liễu… mỗi người một vẻ làm buổi họp mặt vui quá là vui, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tôi thích bản nhạc “Chuyện phim buồn” do một chị hình như từ Canada hát, dễ thuơng vô cùng, khiến tôi ngỡ như thời gian đã quay trở lại.

Đến phần dạ vũ, Cô Bối và thầy đã khiến đám học trò ngạc nhiên, bái phục vì cô thầy đã không bỏ qua bất cứ một bản nhạc nào. Tôi đến gần chào hỏi thầy cô, thật mừng khi biết gia đình thầy cô đã dọn về vùng đất nắng ấm tình nồng Texas, như vậy chúng tôi chắc sẽ còn nhiều lần được gặp mặt. Đêm họp mặt trước ngày Đại Hội như một dịp hâm nóng tình thân, ai ai cũng nói cười vui vẻ, tôi còn nghe nhiều chị phone cho bạn bè ở xa, ai ai cũng một câu: “Không đi Texas kỳ này là một thiếu sót lớn, coi chừng chết không nhắm mắt”

Chúng tôi ra về trong luyến tiếc, hẹn tối mai, chắc có nhiều màn hấp dẫn hơn.

 

Chủ Nhật 30/5/2010

Căn nhà nhỏ của anh chị Hùng Hà như có đám cưới, đám con gái lao chao, kẻ ủi đồ người cuốn tóc, sấy tóc. Hôm nay chị Hà đãi chúng tôi bằng nồi bún bò Huế hương vị Texas ngon tuyệt, mạnh ai nấy ăn. Chiều này các chị trong ban tổ chức sẽ mặc áo dài xanh đồng phục. Vì quá đông nên chúng tôi phải chia ra đi làm hai đợt, trước khi đi chị Hà còn dặn dò chúng tôi phải nhớ cái này, nhớ cái kia, bà chị đảm đang này thật quá là mệt cho đám nhỏ. Anh Hùng và chị Hà đi trước, anh Hùng lúc nào cũng kè kè cái máy ảnh y như là một nhiếp ảnh gia đại tài. Anh cẩn thận sắp xếp người nào đi xe với tài xế nào, khi đi, khi về phải điểm danh đầy đủ. Nhóm chúng tôi giành nhau phòng tắm, giành chỗ ủi áo quần, kẻ sấy tóc, người trang điểm, đeo bông hoa, lựa chọn giày dép, um sùm như các cô chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng không bằng. Chợt nghe tiếng chị Nhung la lên:

– Hải ơi, Hải.

– Chi rứa Nhung?

– Chết rồi Hải ơi.

– Ai chết?

Giọng Huế của chị Nhung cằn nhằn:

– Chết thiệt rồi, mi mau giúp ta với Hải ơi.

Chị Hải la lớn:

– Chuyện chi?

– Nè, mi làm ơn sửa dùm cái quần cho tau chút được không?

– Răng mà sửa?

Chị Nhung không trả lời mà còn dông dài:

– Tau biết cái ni chỉ có mi giúp tau thôi Hải ơi, mi là thợ may mà!

– Cái chi mà quan trọng rứa?

– Mi coi nè, cái quần tau…

– Răng?

– Gài không vô!

Chị Hải lớn giọng:

– Gài không vô thì ráng mà gài cho vô, tau giúp được chi hè?

– Mi làm ơn… nới dùm cho tau một chút được không Hải?

Chị Hải dòm tới dòm lui rồi la lên:

– Trời ơi, chật cứng rứa, còn chỗ mô mà nới đây?

– Chết tau rồi Hải ơi, tối ni tau làm MC đó mi…

Cả đám chúng tôi nghe giọng chị Nhung than thở mà cười đau bụng, sau đó chị Hải có sáng kiến lấy một cọng dây thun, cột từ cái móc qua. Lưng quần chị Nhung được nới ra một chút và co giãn theo hơi thở hổn hển của chị Nhung:

– Ui cha trời, có an toàn trên xa lộ không ri trời?

– Được, với điều kiện mi phải dịu dàng thùy mị một chút, phải nín thở… qua sông rồi… còn phải luôn luôn lấy tay níu vạt áo dài lại, đừng cho gió thổi tốc lên… là kể như… mất hết cả vốn lẫn lời đó em cưng!

Thế là sau đó chị Nhung đau khổ đến Hội Trường với bộ áo dài xanh và cái quần dài có một khoảng” tam giác thịt” hở ra ngay lổ rốn. Chuyện bí mật này chỉ có đám chúng tôi biết mà thôi.

Hội Trường Kim Sơn khang trang, đẹp mắt. Chào đón khách tham dự là một banner lớn, có hình ngôi trường cũ thân yêu và dòng chữ Chào Mừng Hội Ngộ Nữ Trung Học Hồng Đức lần thứ nhất. Bên trái có một cái bàn nhỏ chưng bày các loại bánh trái, hoa quả do chính tay các cựu nữ sinh làm lấy, bên phải là một bàn tiếp khách, tặng Đặc San Hồng Đức Một Thời Dấu Yêu. Người qua kẻ lại tấp nập, xúm xít chụp hình lưu niệm, chuyện trò vui vẻ. Những chị trong ban tổ chức, ban hợp ca với đồng phục áo dài xanh qua lại nhởn nhơ trông thật đẹp mắt. Sau đó các nữ sinh về tham dự đêm hội ngộ, thầy cô và quan khách đều được sắp xếp vào các bàn ngồi theo như trong vé vào cửa và bản đồ theo các niên học để dễ dàng trò chuyện. Đúng tám giờ, tiếng trống trường điểm lên mấy hồi giục giã, giọng nói vang lên từ micro:

– Đã đến giờ vào lớp, yêu cầu tất cả các nữ sinh, chúng ta xếp hàng ngay ngắn, trật tự để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ.

Tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, có phải tôi đang trở về đứng trước sân ngôi trường xưa hay thời gian đang được quay trở lại như một chuốn phim chậm trước mắt tôi.

Cả hội trường, cả sân trường học trò và thầy cô, quan khách mắt hướng lên sân khấu cùng nghiêm trang làm lể chào cờ, bài quốc ca hùng tráng vang lên bắt đầu cho Đêm Hội Ngộ. Chị Ngọc Hà với giọng nói hết sức nghiêm trang đã điều khiển buổi lễ chào cờ và sau đó là phút mặc niệm vô cùng cảm động khi chị đọc danh sách quí thầy cô và bạn bè đã qua đời, đã bỏ mạng trên con đường đi tìm tự do. Tiếp theo là lời khai mạc Đêm Hội Ngộ Hồng Đức của chị Kim Lầu trưởng ban tổ chức, chị trình bày thật ngắn gọn về nỗi niềm đưa đến sự “can đảm” của các chị khi đứng ra tổ chức công việc này. Phần sơ lược tiểu sử ngôi trường yểu mệnh với những chi tiết do thầy Đỗ Nguyên từ quê nhà gởi sang. Sau đó là phần vinh danh Bà Hiệu Trưởng kính yêu được hai chị Ngọc Hà và Bích Liên phối hợp.  Hai chị lần lượt điểm qua những đóng góp của Bà trong những năm tháng điều hành ngôi trường Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng. Được biết nay Bà Hiệu Trưởng rất yếu với nhiều căn bệnh của người cao tuổi, bà hiện sống tại Hà Nội với gia đình người con trai. Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho dù đó là lẽ tất nhiên của tạo hóa.

Không khí được hâm nóng với bài hát truyền thống của trường… Trưng Nữ Vương lau phấn son, mưu thù nhà… mài gươm ca khúc toàn thắng hùng ca…” được các chị trong ban hợp ca trình diễn rất xuất sắc. Sau đó là phần vinh danh các thầy cô của trường. Vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ được nghe lời vinh danh cho các cô thầy có mặt hôm nay. Mỗi phần gồm có tiểu sử, quá trình giảng dạy ở trường và hoàn cảnh hiện tại. Khi tên các thầy cô được giới thiệu lên là những tràng pháo tay nồng nhiệt chào mừng, kèm với bó hoa tươi thắm như tấm lòng của học trò gởi đến thay lời biết ơn thầy cô, những vị đã khai tâm, mở trí cho chúng tôi. Nay dẫu trường xưa không còn nhưng công ơn trời biển của Cô Thầy mãi mãi khắc sâu trong lòng chúng tôi.

Trên sấn khấu, trước mặt chúng tôi là Cô Liệu Tổng Giám Thị, cô Bối dạy Nữ Công, cô Tuyết Ngọc dạy Vạn Vật, cô Phan Ngọc Tỉnh, cô Mẫu Đơn, cô An Hà Châu, Thầy Hoàng Ngân Hà dạy Anh Văn, thầy Cam dạy Công Dân, Thầy Nhạc dạy Pháp Văn, thầy Hiếu dạy Sử Địa… học trò rần rật kéo nhau lên sân khấu để cùng chụp hình lưu niệm với thầy cô.

Giọng nói của chị Ngọc Hà tiếp tục với phần cám ơn gởi đến những ân nhân của các trường bạn đã giúp đở Nữ trung học Hồng Đức trong việc thành lập và điều hành trang Web nutrunghocdanang.com  cũng như sự góp mặt của Đặc san Hồng Đức Một Thời Dấu Yêu, món quà tinh thần ghi lại những kỷ niệm thơ ngây thời áo trắng với ngôi trường xưa một thời mang tên Hồng Đức.

Lần lượt tiếp theo là những màn văn nghệ đặc sắc, những bài hát về trường xưa, những màn hoạt cảnh về mối tình thời cắp sách… Em tan trường về, anh theo Ngọ về… hay… Mối tình đầu của tôi… nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu…

Ban tổ chức cũng không quên trang trọng giới thiệu những nhóm cựu nữ sinh đến từ phương xa: Nhóm Canada với lẳng hoa tươi thắm mang tặng đêm hội ngộ, nhóm từ Úc Châu, nhóm từ Âu châu… và một vài chị mới từ quê nhà sang cũng có mặt đêm nay.

 

Một tiết mục đặc biệt được các anh trường bạn mong chờ là màn biểu diễn áo dài do chị Kim Chi làm đạo diễn đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Ánh chớp của những máy chụp hình nháy lên liên tục khi mười mấy bông hoa của Nữ trung học Hồng Đức, đại diện cho hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong những tà áo dài đủ kiểu, nhiều màu sắc. Mặt hoa da phấn, ai cũng tươi tắn điệu đàng, tuổi tác dường như đứng bên ngoài hội trường. Giọng anh Túy với bài hát phụ họa làm cho màn trình diển này thêm đặc sắc. Hôm nay thầy Nhạc cũng góp mặt với một bài hát tiếng Pháp. Dáng dấp nghệ sĩ, phong trần và giọng hát thật có hồn, thầy được đám học trò nồng nhiệt cổ vũ với rất nhiều bó hoa tươi đuợc đưa lên sân khấu kính tặng.

Chị Thùy Nhung là MC cho phần văn nghệ, chị đang lả lướt trên sân khấu bên cạnh ông anh trường PCT, chúng tôi khúc khích cười khi thấy bàn tay chị Nhung níu vạt áo dài, khép nép như O gái Huế. Ngoại trừ đám chúng tôi, chắc không ai biết điều bí mật dưới vạt áo dài kia. Chị Hải xí xọn:

– Mai mốt Trinh Anh viết bài tường thuật, đừng quên chi tiết động trời ni nghe hông!

Bữa ăn tối được nhà hàng dọn ra nhưng ai nấy dường như quá vui nên thờ ơ với những món ăn trên bàn. Nhìn quanh hội trường, những tà áo xanh của các chị trong Ban Tổ Chức, những tà áo dài lộng lẫy của các người mẫu trong màn trình diễn áo dài lăng xăng đi lại, đẹp như những cánh bướm trong vườn hoa mùa xuân. Các cựu nữ sinh xúm xít tranh nhau chụp hình bên cạnh cái bánh Mừng Hội Ngộ do chính tay chị Kim Chi mang “đồ nghề” từ Cali sang làm. Cái bánh nhiều tầng được trang hoàng với hai màu xanh trắng, biểu tượng cho tuổi học trò giấy trắng mực xanh được trang trọng đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh sân khấu. Chị Kim Chi quả là một bà chị “văn võ song toàn” mà tôi hằng ngưỡng mộ.

Phần dạ vũ tiếp theo kéo dài đến nửa đêm, không khí nhộn nhịp theo những bước chân và tiếng đàn lời ca nối tiếp nhau như không bao giờ dứt. Những ai không thích nhảy nhót thì ngồi xúm xít lại tâm tình. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện từ sân trường học ra tận sân trường đời. Những e ấp thuở xưa nay được đem ra tỏ bày, cõi lòng cởi mở, thầy trò hoà đồng, niềm vui và lòng yêu thương chan hoà. Thật là một dịp gặp gỡ đáng ghi nhớ trong đời. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chúng tôi ra về trong nhiều luyến tiếc.

Trưa hôm sau là một buổi gặp gỡ tâm tình trước khi chia tay. Mọi người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, chuyện trò râm rang.  Sau đó chúng tôi kéo nhau đến nhà chị Trung để thăm căn nhà của tổ sư phong thủy, mỗi đứa được anh chị Trung tặng cho một đồng tiền hên và chụp mấy tấm hình thật đẹp bên giàn nho đầy trái sau vườn nhà anh chị.

Chị Ngọc Hà thật chu đáo khi hỏi chúng tôi muốn ăn gì để chị đặt nhà hàng mang theo về, chiều nay chúng tôi sẽ mời quí thầy cô còn nán lại và các bạn tập trung tại nhà chị Hà để có một buổi họp mặt bỏ túi. Hình như chúng tôi nói chuyện chưa đã thèm, cứ sợ thời gian chia tay lại đến nên ai ai cũng hối hả. Món nem nướng Ninh Hoà, gỏi ngó sen, bún ốc, bánh lột lọc, bánh nậm… Về đến nhà thì có chị Ngọc Anh mang đến một trái mít chín thơm lừng. Cả đám xúm lại bóc từng múi mít bày ra dĩa, ai cũng tấm tắc khen chị biết chọn, được trái mít quá ngon. Chị Ngọc Anh nói là trái mít mua xong phải đem về ủ ngoài gara xe mấy bữa cho chín mùi. Hôm nay có mặt các anh phu quân của mấy chị từ xa đến nhậu nhẹt cùng anh Hùng, có anh Tuấn em chị Ngọc Hà, có chồng chị Mỹ Thu… ai cũng nhắc đến vợ chồng chị Hoa, anh Tiến với những chuyện vui của kỳ họp liên trường năm 2005 tại đây. Chúng tôi vừa ăn chơi vừa ngồi nghe chị Mỹ Thu kể chuyện tiếu lâm, bà chị này quả là một tay hài hước vô địch, những câu chuyện dí dỏm của chị làm cả đám cười không dứt. Ông xã của chị thì cứ lắc đầu: “Lần mô đi họp mặt bạn bè về bả cũng tắt tiếng, nói không ra hơi”. Tôi nhớ hoài câu chuyện có thiệt trong gia đình mà chị kể hôm đó, chuyện “Cục c. cũng có đầu, có đuôi”. Nhớ giọng nói Đà Nẵng của chị Mỹ Thu, tiếng được tiếng mất và những tràng cười nắc nẻ của cả đám. Hình như bất cứ chuyện gì chị kể ra nghe cũng cười được, hèn gì trông anh chị trẻ như măng. Anh thật là có phước cưới được bà chị vừa đẹp vừa duyên dáng đó nghe!

Mãi đến tối thầy Hoàng Ngân Hà và cô mới ghé đến, thì ra thầy cô được nhiều học trò ở Texas ái mộ quá nên phải ghé mỗi nơi một ít, trạm cuối cùng là căn nhà nhỏ của anh chị Hùng Hà, chúng tôi lúc đó đã quá mệt mỏi sau mấy ngày vui chơi nên đã vào phòng yên vị. Chị Ngọc Hà đập cửa:

– Dậy, dậy, thầy cô tới tề!

Chị Cúc lồm cồm ngồi dậy:

– Hả, thầy mô rứa?

– Thầy Hoàng Ngân Hà…

Cúc vuốt sơ mái tóc thưa thớt lật đật chạy ra, sau đó tôi, Kim Liên, chị Hải cũng theo nhau ra đón tiếp thầy. Con trai chị Hà pha trà nóng mời thầy và cô, anh Hùng chị Hà xẻ dưa hấu, thầy trò chúng tôi gồm mấy người trong gia đình chị Hà, nhóm Atlanta cùng nhau tâm tình ở phòng khách nhà chị Ngọc Hà. Giọng Thầy Ngân Hà rất xúc động, thầy đã tiết lộ một câu chuyện khiến mọi người rơi nước mắt…

…Hồi đó Thầy mới về trường Nữ dạy môn Anh Văn, thầy có mở một lớp dạy thêm tại nhà. Học sinh các trường đến học khá đông vì thời đó cũng ít có ai mở lớp dạy thêm. Một hôm, thầy nhận được một lá thư của một cô bé học trò trường Nữ, viết như thế này… Thưa thầy, em là học sinh của thầy, em thích học thêm môn Anh văn ở lớp dạy thêm của thầy lắm nhưng… Thầy ơi, ba em chỉ là một công chức đi làm nuôi sáu miệng ăn, em làm sao mà có tiền để đóng học phí đây, thầy có thể cho em học rồi từ từ em có tiền nộp cho thầy  mỗi lần một ít, được không thầy??… Cô bé học trò đưa lá thư cho thầy và ngập ngừng dặn thầy nhớ đừng cho ai biết, xấu hổ lắm… Thầy đã từ tốn bảo cô học trò nhỏ hãy yên tâm đến nhà thầy học kèm môn anh văn, đừng lo ngại chuyện học phí. Sau đó, thầy cũng không nhớ là cô bé học trò đó có gởi trả thầy số học phí nào không, mọi chuyện như vào quên lãng. Thời gian qua đi với bao thay đổi không ngừng, chuyện thầy giúp và khuyến khích cô bé học trò ngỡ như là hạt muối bỏ biển trong trách nhiệm của một người thầy giáo, được thế nhân gọi bằng “kỹ sư tâm hồn”. Chắc khi thực hiện nghĩa cử này Thầy không nhớ rằng trong đời mình đã có dịp làm việc đó và cũng không hề nghĩ rằng việc làm của mình để lại ân nghĩa nào.

Mãi cho đến năm 2002, thầy có dịp dự một buổi họp mặt cựu học sinh liên trường tổ chức ở Cali, có một cô học trò đến xin gặp riêng thầy, sau khi thăm hỏi cô học trò đã hỏi thầy có nhớ câu chuyện ngày xưa, ngày thầy còn độc thân mở lớp dạy thêm, có một học sinh xin đến học không trả tiền đó không… dòng ký ức đưa thầy trở về những năm tháng xa xưa. Cô nữ sinh nghẹn ngào, thầy cũng xúc động vì không ngờ quả đất tròn và nhỏ bé làm sao!. Người học trò nhỏ năm xưa, sau bốn năm Đại học Sư Phạm Huế, trước 1975 trở thành giáo viên dạy Toán cấp 3.

Sau 1975, cô tiếp tục làm cô giáo rồi duyên nợ đưa đẩy, cô lập gia đình với một chàng trai vừa đi cải tạo về. Đời sống khá chật vật, cô phải bỏ dạy, rời xa công việc mình yêu thích để bước vào con đường buôn bán mới đủ chi phí cho gia đình trong thời kỳ “cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Ơn trời, nay cô đã định cư tại Atlanta cùng chồng và hai đứa con gái. Một mái gia đình thành đạt trong ngành địa ốc, một trong hai cô con gái đã là bác sĩ khoa nhi, bé còn lại đang theo học ngành y tại Đại Học Y Dược danh tiếng Georgia. Ngưòi học trò nhỏ đó là em Cúc ngồi đây!

Tôi sửng sốt, chị Cúc ngồi bên cạnh tôi, môi cười mà nước mắt lưng tròng, giọng thầy Ngân Hà nghẹn ngào khiến chúng tôi cũng thút thít cảm động. Cô Ngân Hà nắm bàn tay thầy, cô nhìn chúng tôi rồi nhìn thầy, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nụ cười hãnh diện trên môi cô. Buổi tối gặp gỡ cô thày và câu chuyện cảm động mà thầy Ngân Hà vừa kể thật là một bài học đáng nhớ về tình thầy trò.

Chị Cúc thật là kín đáo, tôi chơi thân với chị trong nhóm Atlanta mà chưa hề nghe chị kể đến chuyện này mãi đến hôm nay. Câu chuyện đưa tôi trở về với những tấm gương hiếu học thuở xưa và những bài dạy về cách cư xử giữa thầy với trò trên căn bản đạo lý Thánh Hiền. Những điều đã thật sự thiếu sót trầm trọng nhiều năm qua trong nền giáo dục trong nước, trên quê hương tôi.

Thầy cô ra về rồi chúng tôi còn ngồi nán lại nói chuyện đến khuya, mấy đứa con trai của anh Hùng, chị Hà nghe câu chuyện và nhìn thấy cảnh thầy trò chúng tôi bịn rịn chia tay, chúng không nói lời nào nhưng sự cung kính của các cháu đối với thầy cô của ba mẹ đã nói lên được tầm ảnh hưởng của câu chuyện hôm nay trong tâm hồn các cháu.

Nhóm Atlanta sáng hôm sau chia tay anh chị Hùng Hà ra về, tài xế “Hero” lại đưa nhóm chúng tôi ra phi trường, mỗi đứa đem theo một ít quà cáp từ Texas mà thức ăn là chính. Anh Hùng ròm “đảm đang” khiêng xách vali cho chúng tôi, bịn rịn chia tay:

– Mệt thiệt, nhưng mà vui mấy boà ơi. À hà… thượng lộ bình oan nghe mấy O. Cho tui ôm mỗi O một cái trước khi lên máy bay coi, đưa đón mấy O mấy ngày ni, bữa ni là hấp dẫn nhất đó nghe.

Chiếc phi cơ rời phi đạo đưa chúng tôi dần xa thành phố nắng ấm… Houston dòng người và xe cộ, những bãi cỏ xanh mượt từ từ chỉ là những chấm nhỏ. Tôi mơ màng nhìn những cụm mây lãng đãng bồng bềnh, tôi bắt đầu nhớ…

… Nhớ chị Ngọc Hà và những thân tình mỗi dịp chúng tôi gặp nhau, những chăm sóc nhỏ và chu đáo của cả anh và chị làm sao tôi quên được. Tôi nhớ anh Hùng với những câu đùa dí dỏm, lần nào trước khi chúng tôi lên xe đi theo anh đây đó anh cũng lo lấy vòi nước xịt lên mui xe cho mát rồi mới bật máy điều hòa trong xe. Đi đến đâu anh cũng điểm danh quân số đầy đủ, về nhà ăn uống thì có chị Hà lo toan. Nhớ những buổi tối chúng tôi xúm lại rù rì tâm sự, chị Ngọc Hà đi từ phòng nọ sang phòng kia nghiêm khắc bắt chúng tôi phải đi ngủ sớm kẻo mất sức. Tôi còn nhớ những chuyện cười xảy ra hàng ngày, mười mấy O tuổi 50+ ở chung một nhà, O nào cũng trang bị vài ba loại thuốc, đau nhức, huyết áp, tiểu đường, mở trong máu… cứ để thuốc một nơi, đi kiếm một nẻo, rồi người này uống lộn thuốc của người kia… cãi nhau ì xèo.

Mặc dù thỉnh thoảng vài ba năm chúng tôi mới có dịp gặp mặt nhau một lần, còn lại là những cú phone đường dài từ Cali qua Texas, từ Atlanta lên Washington, về Florida… vậy mà chúng tôi thân nhau như chị em ruột, một người có bí quyết nấu thành công một món ăn là gọi chia xẻ công thức cùng người khác, hay có ai mua được một dụng cụ làm bếp nào tiện dụng là thông báo cho cả nhóm. Khi có người đau ốm là cả nhóm gọi nhau ơi ới, bày uống thuốc này, mẹo vặt kia… Một người gả con gái lấy chồng hay cưới dâu là cả đám hẹn nhau đi dự đám cưới như là thân tộc cùng giòng họ. Tôi gọi đó là thân tình thời Hồng Đức.

Dẫu nay ngôi trường xưa không còn, tên trường và tên con đường cùng lúc đã mất hút chỉ còn lại đây là những tấm lòng của những người đã một thời chung mái trường, chung sự dạy dỗ của quý Thầy Cô. Tôi nghĩ đời là một cõi hư vô, hãy tận hưởng những gì mình có thể. Hãy nhìn một nửa cốc nước với suy nghĩ là cốc nước được đầy một nửa, chẳng phải là nó đã vơi đi mất một nửa đâu. Chúng ta không mất đi ngôi trường xưa, không mất đi tháng ngày cũ, chúng ta còn lại đây là tấm lòng của bạn bè, của cô thầy, mãi mãi như là ngọn lửa sưởi ấm trong tim chúng ta.

Xin cám ơn những thân tình thời Hồng Đức đã cho chúng tôi một đêm tao ngộ tuyệt vời, khó quên trong đời.

 

 

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Atlanta 12/2010

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to niềm vui tao ngộ

  1. Bạn bè gặp nhau vui hết biết!Giây phút tao ngộ chan chứa tình Để lại trong lòng bao hoài niệm Nhớ mãi theo bước đời mưu sinh?Vui nhất gặp Thầy Cô chúng mình?Nghe như trở về tuổi học sinh?Cảm giác mừng hóa trẻ trong tim?Hạnh phúc ấy khó có thể tìm?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s