Đón xuân này… tôi nhớ xuân xưa

…Tôi nhớ xuân xưa… Ôi nhớ biết bao những cái Tết ngày xưa. Khi mà gia đình tôi còn ở Đà Nẵng, hầu như trong xóm đều là bà con anh em cùng giòng họ. Miền Trung những ngày cuối năm khí hậu cũng khá lạnh. Một hai ngày trước Tết, người lớn thì bận rộn với công việc bếp núc, củi lửa, xúm xít quanh nồi bánh tét sôi sùng sục, tiếng tí tách bếp lửa nghe rất vui tai. Bọn trẻ chúng tôi cứ lẩn quẩn để được sai vặt. Đến nửa khuya, anh lớn của tôi và vài người bạn vừa canh chừng nồi bánh vừa đàn hát, khoảng sân trước nhà rộn ràng như một đêm lửa trại.

Dù không phải là dâu trưởng nhưng má tôi rất đảm đang và phải nói là “công dung ngôn hạnh” thuộc vào mức độ tuyệt vời. Má tôi biết làm tất cả các loại bánh đặc sản của Quảng nam. Thường thường, sau khi vớt bánh ra và sửa sọan lại cho đẹp mắt má thường sai tôi mang bánh đi đến nhà các bác, nhà bà nội, nhà những người họ hàng trong tộc ở gần đó. Mỗi phần đều có đủ các loại: bánh tét, bánh tổ, bánh nổ, bánh in… Câu nói má dạy cho tôi thuộc nằm lòng mãi tới bây giờ là “Thưa ông, bà… hoặc chú bác… Nhân dịp Tết đến, ba má con có làm ít bánh trước là cúng tổ tiên sau là kính biếu ông bà…”. Việc làm này như là một thông lệ, do đó ngày cuối năm tôi cũng là một người quan trọng và bận rộn không kém.

Còn nhớ có một lần khi mang bánh vào xóm trong để biếu một bà dì. Trên đường có nhiều nhà đang cúng Tất Niên, một thằng nhóc nghịch ngợm đã đốt pháo ném vào người tôi, thế là tôi vừa khóc vừa chạy… bỏ của chạy lấy người.  Để trả mối thù này, sau đó mỗi lần thằng nhóc đi ngang nhà tôi đều bị anh em tôi xua chó ra hù nó. Nhớ lại mà buồn cười quá.

Sau năm 75, vận nước đổi thay. Cứ mỗi mùa xuân đi qua là của chìm của nổi trong nhà cũng lần lượt ra đi. Nếu không có cái loa phóng thanh của phường hát ra rả… Mùa Xuân này về trên quê ta… hoặc… mùa Xuân đến rồi bạn làng ơi… thì chắc tôi cũng không biết Tết đang về, Xuân đang đến.

Mỗi năm, vào những ngày cuối năm má tôi thường cho đứa em trai đạp xe đạp từ Đà Nẵng về tận Đại Hồng, Đại Lộc là quê ngoại để xin bà ngọai ít quà Tết. Các dì, chị em của má không ai ở trong hòan cảnh có chồng cải tạo như má. Họ đều là cán bộ, công nhân viên. Tết đến, ít ra cũng có được vài cân thịt mỡ, vài lạng đường… dăm ba cái hộp quẹt… được gọi là “tiêu chuẩn cán bộ”. Do đó bà ngoại đặc biệt ưu đãi cho gia đình chúng tôi. Năm nào bà cũng để dành cho một buồng chuối, vài trái đu đủ non, có năm khá giả thì bà cho vài lon nếp hương. Ôi cái tình của ngọai đối với bầy cháu sao đơn giản mà thắm thía ngọt ngào đến thế… Hết rồi những ngày cuối năm tôi được “thi hành nhiệm vụ” mang bánh đi biếu, hết rồi những đêm ngồi canh chừng nồi bánh tét. Với chúng tôi, Tết chỉ còn trong kỷ niệm và đêm giao thừa của những năm sau đó cũng không khác gì… đêm 30 của chị Dậu.

Thời kỳ “đổi mới” sau năm 80, sau khi căn nhà bị trưng thu, gia đình tôi bị đưa sang ở tại một xóm lao động gần Ngã ba Cai lang. Hàng xóm bây giờ không phải là bà con trong họ nữa. Tết đến má tôi thêm một nghề mới là “gói bánh tét thuê”. Ông bà có câu “bụng đói thì đầu gối phải bò”. Một đàn con nheo nhóc đã khiến má tôi phải làm đủ thứ nghề. Với tài hoa sẵn có, má tôi nhanh chóng kiếm được nhiều mối gói bánh vào mấy ngày cuối năm cho những gia đình khá giả. Thế là hết nhà này qua nhà khác, má tôi gần như làm việc 24/24 để mong kiếm được vài đòn bánh mang về cho con ăn Tết. Em gái út tôi năm đó chừng 7 tuổi luôn luôn được má cho đi theo để giúp má lau lá chuối và phụ cột bánh. Nhìn đôi mắt tròn xoe của em với sự thích thú hiện rõ khi được nhâm nhi những miếng đậu xanh còn thừa, tôi muốn ứa nước mắt. Biết đâu trong trí óc non nớt của em, tết đến được theo má làm thuê là một vinh dự (như tôi ngày xưa đảm nhận công tác mang bánh đi biếu vậy).

Vạn vật đổi thay không ngừng, bao nhiêu mùa xuân đã đi qua trong đời, càng lớn tôi càng hiểu thế nào là hai chữ “vô thường” nên tôi đã biết coi chuyện thăng trầm là tất yếu, chúng ta trầm luân rồi lại thăng hoa, thăng hoa không đúng cách rồi lại trầm luân. Cứ như thế, biển xanh hóa thành ruộng dâu, Đông tàn thì Xuân đến. Tuy nhiên thay đổi của trời đất không thể nào ảnh hưởng đến sợi dây tình cảm thiêng liêng ràng buộc người người trong gia đình.

… Chiều cuối năm tôi lái xe trên đường từ hãng về nhà, má tôi gọi phone “Con đi làm về ghé má lấy bánh tét về cúng nghen”, giọng má nhỏ nhẹ trên phone làm tôi ấm lòng.

Nhiều người từng nói “ở Mỹ đón Xuân tẻ nhạt, vô ý nghĩa quá”. Với tôi, lắng nghe một bản nhạc Xuân trong xe, ghé về nhà mẹ để nhận món quà Tết, nhìn thấy ba má hủ hỉ, cùng nhau chuẩn bị những món ăn dân tộc trong ngày cuối năm tôi như thấy mùa xuân rực rỡ quanh đây.

Giọng một cô ca sĩ trong CD vang lên “Đón xuân này… tôi nhớ Xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi dưới song thưa. Xuân đi qua đầu ngõ. Hỏi nhau rằng… Xuân đã về chưa?

*** NGUYỄN DIỆU ANH TRINH ***

Atlanta  Feb 17th, 07

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Đón xuân này… tôi nhớ xuân xưa

  1. Xuân trong nghèo khó chốn quê Một Nhà đầm ấm tràn trề ngày xưa Xuân nay đón xuân vẫn chờ! Không khí tình cảm giấc mơ sum vầy…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s