chỉ là ước mơ

Bạn tôi đang thất nghiệp, lãnh tiền trợ cấp xài lai rai, không mướn phòng ở chung với người ta nữa mà dọn về căn nhà ở tận trung tâm thành phố Atlanta. Đây là căn nhà cũ nhưng khá rộng, mấy đứa em nó mua từ những ngày đầu định cư ở xứ này. Nay tất cả đều tạo dựng được sự nghiệp vững vàng, gia đình đề huề, có cơ ngơi riêng biệt. Căn nhà được giữ lại như một bảo tàng viện, nơi lưu giữ những kỷ niệm ngày mấy anh em vượt biên qua đây, lạc lõng bơ vơ nhưng biết đùm bọc nhau để vươn lên.

Cậu Út lo sửa sang, làm mới lại toàn bộ căn nhà nhiều tầng, nhiều phòng trang bị đầy đủ những tiện nghi. Bạn tôi dọn về đó sống được tự do, thoải mái, không phải trả những chi phí lặt vặt, không phải tháng tháng đóng tiền nhà. Các em của nó thỉnh thoảng ghé thăm chị, đem đến một vài vật dụng cần thiết, được dịp thưởng thức những món ăn chị nấu một cách khoái khẩu vì bạn tôi là người rất tỉ mỉ, thích nấu nướng.

Một hôm con bạn gọi tôi, mời đến nhà ăn một bữa ăn thân mật cuối năm. Như thường lệ khi được mời ăn uống, tôi hỏi, có ai đông không mi? con bạn trả lời, không. Tôi biết tính nó không thích ồn ào, bình thường thì nói rất nhiều và lớn tiếng nhưng khi ra đến chốn đông vui thì im lặng. Thu mình như một con ốc, chỉ nghe và quan sát, sau đó từ từ nó “bình loạn” với riêng mình tôi. Hai đứa làm bạn với nhau từ hồi còn nhỏ, chung lớp, chung trường, chung xóm… Trải qua bao thăng trầm, vật đổi sao dời, rốt cuộc tôi may mắn định cư và có được cuộc sống bảo đảm ngày hai bữa tự do nơi này trước nó cả mười năm. Điều mà trước kia hai đứa đều không dám nghĩ đến. Tình bạn của chúng tôi có thể gọi là vong niên hay vong mạng… gì cũng được.

Tôi lái xe đến nhà nó một mình không thắc mắc. Hai đứa ngồi nghe chung mấy bản nhạc trong một cuốn DVD dạng karaoke, tôi thắc mắc, là chỉ nghe thôi, không hát hò gì sao phải mua loại này, con bạn trả lời vì thích ngắm những cảnh thôn quê được dàn dựng minh họa trong bài hát. Tôi cũng không ngạc nhiên vì biết tính “hoài cổ” của bạn mình. Thuở trước, tuy là con nhà quyền quý nhưng nó cũng chỉ thích những gì dân gĩa, mộc mạc, đặc biệt yêu cảnh thiên nhiên nơi đồng quê. Tôi lắng nghe… “Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn… anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao… vui cùng ruộng nương… cùng ruộng nương…”. Trên màn hình là cảnh đôi trai gái bên bờ ao, có hàng dừa cao nghiêng mình soi bóng, có vườn rau xanh mướt, bướm ong chập chờn.

Bạn tôi đã dọn xong bữa ăn và réo tôi về thực tại. Bàn ăn rất đơn giản mấy món: rau cải xanh nấu với tôm, nước canh trong veo, rau xanh mướt; thịt heo luộc xắt mỏng, chén mắm tôm với khá nhiều ớt riềng, dỉa cà pháo. Hai chén cơm mới nấu được xới ra trắng muốt, nóng hổi, tỏa mùi thơm của gạo mới ngào ngạt, hấp dẫn. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là bộ chén dĩa sang trọng, đồng bộ được dùng hôm nay, có vẻ như không hợp với những món ăn này. Tôi bưng chén cơm lên và buộc miệng khen:

– “Wào, bộ chén đẹp quá, ở đâu ra ri mi?”

Bạn tôi không trả lời vội, kéo ghế ngồi xuống.

– “Ăn cơm đi !”.

Tôi ngắm nghía và nhìn qua bàn ăn, tất cả chén, tô, dĩa, muổng… đều là loại chén sứ, nhẹ tênh, màu huyết dụ, có những nét vân hoa như chữ Phước chữ Thọ bằng nhụ lấp lánh. Tự nhiên tôi ngậm ngùi:

– “Hồi trước… nhà ta cũng có bộ chén bát y như vậy, má ta qúy lắm. Sau năm bảy lăm thì bà già ráng giữ được vài năm, sau đó bán đi để thăm nuôi ông già và mua gạo ăn”

Bạn tôi gật gù:

– ”Ừ, bộ chén ni cũng từ xưa tới chừ đó”.

Tôi tròn mắt:

– “Chạy vô Sài gòn, mạng còn không giữ được, làm răng mi giữ chén bát được tới chừ? “

Đôi mắt buồn của bạn tôi như xa nhìn về xa xăm…

– “Hồi đó, khoảng năm 1973, ta với má ta đi chọn mua bộ chén dĩa này để dọn tiệc đãi khách, chỉ vừa vặn đãi cho nhóm người nhỏ không quá mười người ăn. Chén Nhật đây nghe, cầm lên rất nhẹ, cả Đà Nẵng có một vài bộ chớ mấy. Dùng đâu có vài lần vì ông già đi hành quân hoài, ít khi đãi tiệc ở nhà. Sau 1975, từ Sài Gòn ta về lại, nhà trước đã bị chiếm đóng làm trụ sở Ủy ban. Căn nhà sau hồi trước là kho chứa đồ nay còn để trống. Má ta xin xỏ mãi mới được tá túc ở cái xó xỉnh đó. Thùng chén bát được bà già giấu dưới hầm may đâu còn nguyên. Ngày ta lấy chồng, bà già cho ta để ra riêng vì đám em đã đi vượt biên hết. Có của, nhưng đâu có dám đem ra xài vì tai mắt dư luận khắt khe quá. Ta thường ước mơ… ngày nào có được một mái ấm cho riêng mình ta sẽ dùng bộ chén dĩa này để cùng người mình thương có những bữa ăn đầm ấm, tánh ta ít bạn bè nên chừng này là đủ để dọn ăn mời bạn. Nói đến đây, mắt bạn tôi rưng rưng. Mi thấy đó, đời không như là mơ…

Bạn tôi bỏ lửng câu nói, tiếp tục cúi xuống chén cơm như ngăn bớt cơn nghẹn từ câu nói.

Đời không như là mơ…

Bạn tôi hồi đó có số đào hoa, nhiều chàng theo, chết mê mệt vì đôi mắt buồn với hàng mi cong và dày như tấm rèm của nó. Không lăng nhăng, không bay bướm, cuối cùng bạn tôi yêu phải một anh chàng sinh viên, tưởng đâu không cha mẹ từ trong quê ra trọ học. Ai ngờ sắp tính đến chuyện trăm năm thì mới biết anh chàng là con của một ông bự đi tập kết. Mẹ cũng hoạt động nằm vùng và qua đời khi anh mới năm tuổi. Ông bà nội đem anh về nuôi từ bé đến nay. Trong khi gia đình bạn tôi, cha ở tù cải tạo, năm em trai gái đều vượt biên trót lọt. Hai cái tương phản trong quan điểm chính trị của hai ông bố đấm đánh nhau loạn xị. Nhờ có sự đỡ đầu của ông bà nội, đám cưới cuối cùng cũng diễn ra trong êm thắm. Anh con trai cắn răng rời trường Đại học Bách Khoa nửa chừng vì tay chân của bố mình can thiệp vào.

Vậy là tình yêu đã thắng bao trở ngại đời thường, vượt qua hết những thử thách, vui lòng chấp nhận mọi khó khăn để xây dựng túp lều tranh với hai trái tim vàng. Vợ chồng nó sống chung với nhau được mười năm bên cạnh ông bà nội nên chưa thể gọi là có mái ấm riêng biệt. Bộ chén dĩa vẫn chưa thể hiện được tròn giấc mơ.

Năm tháng qua đi, chờ mong đứa cháu gọi bằng “cụ cố” đầu tiên hoài không có, những câu nói bóng gió từ họ hàng trong những ngày kỵ giỗ bắt đầu như những bóng mây đen trong gia đình. Rồi ông bà cưỡi hạc quy tiên. Bạn tôi đau ốm hoài, những căn bệnh chỉ có tiền từ nước ngoài gởi về mới mong giữ được mạng sống.Tôi định cư ở Mỹ được một năm thì hay tin bạn tôi ly dị. Thư của một đứa bạn khác viết rằng bạn tôi ngất xỉu ngay tại tòa sau khi ký tờ giấy ly hôn.

Đời đã không như là mơ.

Ngừng lại một chút sau cơn nghẹn ngào, bạn tôi tiếp:

– Khi ta có giấy tờ bảo lãnh qua đây, bộ chén dĩa này còn nguyên thùng ta để lại ở Việt Nam, cứ mỗi dịp đi VN là ta tha qua vài cái. Hôm nay là đầy đủ rồi. Chén bát, dĩa, muỗng còn nguyên bộ mà người thì lẻ đôi.

Người thì lẻ đôi… dù không ai phụ ai, mới lạ lùng!

Bữa ăn thân mật cuối năm của hai đứa bạn vong niên, với những món ăn mang hương vị quê hương chuyên chở theo tâm sự của nhỏ bạn khiến lòng tôi chùng xuống. Con bạn chợt nhìn tôi cười:

– Đời không như là mơ, ăn đi mi. Ăn rồi… mơ tiếp.

Sau nụ cười của bạn, tôi thấy cả một trời u hoài.

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s