Vết thẹo

Vết thẹo

Bởi một vết thẹo dài trên cánh tay trái nên mẹ tôi không bao giờ mặc áo tay ngắn dù vào mùa hè nóng nực.

Đó là một buổi sáng mùa đông, tôi theo mẹ đến nơi mẹ thường buôn bán, một quày bán thức ăn bên vỉa hè cho người đi lại. Những ngày gần Giáng Sinh, đường phố tấp nập lắm. Trong khi mẹ bận bịu với việc buôn bán, tôi tha hồ ngắm nhìn xe cộ và dòng người qua lại. Những món đồ chơi được bày bán ven đường luôn làm tôi thích thú. Thỉnh thoảng tôi vòi vỉnh vài món đồ chơi, mẹ bao giờ cũng làm tôi vừa ý.

Hôm đó, thấy trong tủ kính của quày hàng bên cạnh chưng bày một cô búp bê tự động biết nhảy múa với điệu nhạc rất vui tai. Tôi níu tay mẹ và chỉ vào món đồ chơi đắt tiền. Mẹ tôi lắc đầu nhìn sang chỗ khác. Tôi cố níu mẹ lại gần tủ kiếng và nói nhỏ vào tai mẹ ‘’Mẹ ơi, con thích cô búp bê này lắm’’, mẹ tôi quay mặt đi ‘’Mẹ không có đủ tiền’’. Cơn hờn dỗi làm tôi òa khóc ‘’Mẹ không thương con, mẹ có nhiều tiền kia kìa’’. Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào ngăn kéo có vô số bạc cắc. Mẹ tôi nổi nóng ‘’Đã nói không đủ mà’’. Câu nói lớn tiếng của mẹ khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi nghĩ tôi không bao giờ tha thứ cho mẹ. Tôi nhắm mắt bỏ chạy ra đường, bất kể xe cộ, bất kể tiếng kêu réo của mẹ và nhiều tiếng la của những người đi đường. Tôi ngã xuống…

…Khi tôi tỉnh dậy, tiếng nhạc réo rắt của cô búp bê biết nhảy múa vang vang bên tai tôi. Hai mẹ con đang ở bệnh viện. Tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn ngất ngắn, mẹ với cánh tay băng trắng, khuôn mặt đầy vết trầy xướt. Cô y tá thuật lại, để cứu lấy mạng sống của tôi, mẹ đã lao ra đường giữa dòng xe cộ như mắc cưởi, một cánh tay bị gãy đang được bó bột. Tôi lại òa khóc, mẹ tôi dỗ dành:

“Nín đi, mẹ đã mua cô búp bê biết nhảy múa cho con rồi, mẹ không sao cả’’. Tôi có được món đồ chơi như ý nhưng mẹ không còn tiền để chạy chữa thuốc men, vết thương bị nhiễm trùng nhiều ngày và để lại trên cánh tay mẹ một vết thẹo dài.

Những ngày sau đó, món đồ chơi không còn là niềm thích thú của tôi nữa. Tôi ân hận, muốn khóc mỗi khi nhìn thấy vết thẹo trên tay mẹ mình. Mẹ tôi không khóc, mẹ không trách tôi một lời nào nhưng tôi biết trái tim mẹ đã vì tôi mà chịu bao nhiêu điều đắng cay. Giờ đây, vết thẹo trên cánh tay đã không còn làm cho mẹ đau nhức nhưng vết thương trong lòng tôi mãi vẫn không nguôi.

Nguyễn Diệu Thiên Thư

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s