Những ngày mưa

Thân tặng Thu Nguyệt

Tuổi thơ của tôi, mùa mưa là những ngày cùng lũ bạn nhỏ đùa nghịch với dòng nước tí tách giọt từ máng xối xuống, xói mòn mặt đất làm thành một cái vũng nước nhỏ trong vắt với những hòn sỏi từ bé đến lớn xung quanh. Mưa mùa hè còn là cơ hôi để tắm mưa. Những bàn tay bé tí tranh nhau hứng những giọt nước mưa, rồi nghịch ngợm tung toé vào nhau, tiếng cười đùa rộn ràng cả một khung trời tuổi dại.

Mưa mùa đông miền Trung quê tôi lại kèm với những cơn gió lạnh buốt, có khi mưa kéo dài lê thê cả vài tuần. Cũng là khi mẹ tôi soạn những áo len cũ, tháo ra đan thành áo mới cho đàn con đang lớn dần theo thời gian. Chính vì vậy, áo len của chúng tôi ban đầu chỉ tuyền một màu, năm sau mẹ phải thêm chút len màu khác vào, áo cũ thành áo mới, mẹ tôi tài thiệt!

Mùa mưa trong tuổi thơ tôi còn là những chiếc thuyền xếp bằng giấy thả theo dòng nước mưa, thuở cô nhỏ bạn cùng tôi mơ ước một ngày thuyền giấy sẽ trôi ra biển. Tôi còn nhớ ngày khai trường năm tôi học lớp tám, nhỏ Thu Nguyệt đã lấy trong cặp vở ra đưa tôi một chiếc phong bì, tôi ngập ngừng nhận món quà nhỏ trong vô cùng ngạc nhiên. Hồi hộp mở ra, mảnh giấy xếp làm ba như một tấm thiệp chúc Tết, bên ngoài được nhỏ dùng bút màu nắn nót dòng chữ tựa của bài thơ “Mùa mưa thơ ấu”, bên trong là bài thơ với ý tưởng rất dễ thương, lời thơ nhẹ nhàng, mềm mại, tôi đọc một lần là thuộc liền. Cảm đông hơn là dòng chữ ở cuối bài thơ “Thương tặng Anh Trinh, quà khai trường năm học 1972-1973″. Tôi đọc bài thơ và phục nhỏ Thu Nguyệt quá xá, với tôi đó là món quà có giá trị nhất thời thơ ấu. Tôi gìn giữ và mang theo suốt những tháng năm lao đao trong đời. Thời ấu thơ của tôi trôi qua êm đềm như những cơn mưa đầu mùa thu.

Lớn lên một chút, tôi biết mơ mộng khi nhìn những hạt mưa bay bay ngoài khung cửa lớp học, lòng biết bâng khuâng khi cơn gió chớm đông về, ánh mắt biết buồn khi lắng nghe … “Mưa, buồn rơi rơi ngoài phố, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm …”, cái buồn như thấm vào lòng theo từng lời thơ, tiếng nhạc. Tuổi mười lăm, buồn mà “chẳng biết vì sao tôi buồn”. Cùng thời gian đó, mối tình đầu đến với với tôi từ những ngày mưa Giáng Sinh, rồi chia tay nhau trong cơn mưa tháng hạ. Mối tình nhẹ nhàng và buồn như một thoáng mây, đến và ra đi để lại trong tôi nhiều chua xót, nhiều giọt đắng đầu đời.

Cái đau tan vở tình cảm chưa nguôi ngoai tôi phải quay cuồng theo cơn lốc cuộc đời. Cơn mưa lớn nhất một ngày tháng ba đã vùi chôn bao mơ ước thời nhỏ dại. Chiếc thuyền xếp bằng giấy vở học trò nay là chiếc thuyền vượt đại dương. Biết bao con tàu nhỏ, bao chiếc thuyền rời bến trong đêm tối đưa bạn tôi, họ hàng tôi rời quê hương mà chẳng biết ngày về. Có người năm mười năm sau trở về huy hoàng như trạng nguyên vinh qui bái tổ, có kẻ biền biệt vùi thân giữa đại dương hay đâu đó trong rừng thẳm. Nhìn mưa rơi tôi không còn mơ ước một ngày thuyền giấy trôi ra biển, tôi cầu cho những cơn sóng biển sẽ đưa thuyền nhân cặp đến bến bình an.

Những giọt nước mắt đời tôi rơi theo cơn mưa, khóc cho bạn bè, khóc cho người thân, và … khóc cho thân phận mình. Nước mắt hòa theo cơn mưa chiều núi rừng trong những lần lặn lội đi thăm nuôi người cha đang chờ chút lương thực hầu vượt qua mùa đông đói khổ. Tiếng mưa rơi còn kéo theo nỗi lo lắng cho sự buôn bán ế ẩm, nợ nần chồng chất. Rồi một mùa mưa và nhiều mùa bảo đi qua đời tôi. Gió mưa sao vô tình quá đổi, những đêm mùa đông hát ru con một mình, nước mắt tôi tưởng như khô cạn trong niềm đau … ”Trời mưa ướt áo đủ rồi, sao còn thấm lạnh lòng tôi thế này?”. Tiếng mưa rơi rơi vào những buổi sáng mùa đông nghe sao buồn đến não lòng. Tôi mong ước một ngày mưa ngừng rơi.

Tôi rời quê nhà, tưởng rằng thoát qua được mùa đông dài ủ ê, tưởng rằng nắng hạ, gió thu và mây trời mùa xuân nơi đây sẽ khiến lòng mình bình an, êm ả. Vậy mà tôi lại nhớ tiếng mưa rơi như thi sĩ nhớ cố nhân, như người ghiền nhớ khói thuốc. Bên này đại dương bình yên hơn, lòng lại thấp thỏm ngóng chờ tiếng mưa rơi rào rào. Mùa mưa nơi đây lạ thiệt, buổi sáng chỉ nhìn cây cỏ ướt lá quanh vườn tôi mới biết đêm qua trời mưa. Tuyệt nhiên chẳng hề nghe được tiếng mưa rơi trên mái nhà đêm qua. Chốn tôi ở bình yên đến thế! Nơi tôi làm việc cũng yên lặng bốn bề dù bên ngoài trời đang bảo. Duy nhất là lái xe đi khi trời đang mưa là tôi nghe được tiếng mưa rơi rào rào trên mui xe. Âm thanh nghe rộn ràng đưa tôi về miền ký ức xa xăm, nơi có đám bạn nhỏ nghịch ngợm, nơi có mối tình đầu trong trắng, nơi có những ngày mưa tháng nắng, vui buồn đời tôi. Nơi đó còn có cô bạn nhỏ từng ngắm mưa rơi, xếp thuyền giấy thả theo dòng nước và thầm hỏi … ”Hỏi mưa nhé, thuyền có trôi ra biển?”.

Mùa mưa nơi đây là những lúc rảnh rỗi đọc tin tức trên internet, tháng này thường nghe tin bên nhà mùa lũ lụt. Khai trường năm này mưa dầm dề trước đó mấy ngày. Tự nhiên lòng bất an, gởi một vài dòng thăm hỏi những người bạn phương xa, bạn đang dọn nhà vì nước tràn vào đêm qua, đường sá sau một trận mưa lớn là ngập nước, năm này cá từ dưới hồ tràn lên bờ, tha hồ mà bắt …, rồi lại nghe lời than “Mưa hoài, ngập nước, hàng hóa ướt hết, buôn bán ế ẩm ghê!”. Tôi cầu cho trời ngừng mưa, rồi tôi lại mường tượng ra hình ảnh các cô bé trong tuổi thơ tôi, cứ mong cho trời mưa để thuyền giấy được trôi ra biển. Cô bạn nhỏ đã một thời nhìn mưa rơi mơ mộng bây giờ lại đang khốn đốn vì những trận mưa làm hư hại mùa màng, kéo theo những thiếu thốn trong cơn lạnh khi mùa đông sắp về.

Thì ra khi còn bé, những cơn mưa mang lại cho ta nhiều niềm vui, nhiều mộng ước. Làm người lớn rồi, mùa mưa gắn liền với bao lo âu, bao phiền muộn. Bởi vậy ai cũng mong … sau cơn mưa trời lại sáng! Từ nơi xa xôi này, tôi cũng mong cơn mưa lớn sẽ ngừng rơi để đất trời bình yên nơi bạn tôi đang sống.

Nguyễn Diệu Anh Trinh.
Atlanta 9/2009

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s