Dưới giàn hoa giấy

Dưới giàn hoa giấy

Khoảng sân rộng trước nhà cô rợp bóng mát của giàn hoa giấy hai màu.
Màu trắng tinh khiết và màu tím hồng như màu cánh sen. Hoa giấy không
có hương nhưng ban đêm trước sân nhà cô cũng thoang thoảng mùi
thơm dịu dàng từ khóm lài Ba cô trồng để uống trà mỗi sáng.

Anh thường kiếm cớ để đưa cô về tận nhà sau những buổi tối họp thanh
niên, mặc dù phải đi ngang qua nhà anh vì nhà cô ở tận xóm ngoài. Lần
nào cũng vậy, vừa đến cổng là cô lẹ làng bước vào, khép cánh cổng sắt,
cười với anh một cái và biến mất. Làm như nhiệm vụ đưa cô về là một
việc anh phải làm, chẳng có gì cần thắc mắc. Để mặc anh đứng ngẩn ngơ
vài phút trước khi quay đi.

Anh là chàng trai vui tánh, tốt bụng và đầy nam tính. Những lần sinh hoạt thanh niên, anh luôn nổi bật với lối ăn nói hoạt bát, đàn hay, hát giỏi nên dễ thu hút cảm tình mọi người. Và đương nhiên anh có nhiều cô gái cùng xóm để ý. Anh đúng là hình ảnh một thanh niên mẫu mực, vậy mà sao trước cô anh bỗng e dè, chẳng nói nên lời.

Tin anh sắp dọn nhà đi xa đến với cô quá muộn màng, nghe đâu gia đình anh sẽ về quê ngoại, mãi tận Phan Thiết. Cả đám con gái trong xóm đều khoe đã nhận được cuốn lưu bút anh trao để ghi lại đôi dòng làm kỷ niêm. Đó là khoảng thời gian cô quá bận rộn cho việc ôn thi học kỳ. Lúc nghe tin, cô bỗng tức anh ách vì giận dỗi. Cuốn lưu bút vô tri được chuyền đi vòng vòng mấy tuần lễ cùng với nhiều tin đồn, nhiều lời bàn tán đã đến tai cô. Nào là tên anh ghép với tên một nhân vật nào đó được anh nắn nót, trang trọng nằm ở trang đầu cuốn lưu bút, nào là theo thứ tự cô Vân, cô Bích … được xếp hạng trong trái tim anh…

Một hôm, anh nói với cô:

– Anh sắp rời Đà Nẵng, anh dọn nhà đi xa lắm. Cuốn lưu bút này ghi lại những kỷ niệm ngày anh ở đây. Em là người cuối cùng nhận được vì anh không muốn ai đọc được những gì em viết cho riêng anh.

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh rồi ngập ngừng nhận cuốn lưu bút. Mở ra, trang đầu tiên anh đã nắn nót ghép ba mẫu tự “AVT”. Cô sững sờ nhìn anh khó hiểu. Hai ba ngày sau, cô vẫn không nghĩ ra sẽ viết gì cho anh. Chữ nghĩa đi đâu hết, văn chương học trò lãng mạn của cô cũng trốn đâu mất tiêu. Viết tới viết lui, cô xé mất của anh mấy tờ giấy. Cuối cùng, cô hái hai cánh hoa giấy ép vào trang sổ nhỏ và ăn cắp mấy câu thơ của một thi sĩ, cô chép vào bên cạnh:

Một chút đời em, gởi tặng anh.
Giữ gìn cẩn thận kẻo khi quên.
Mai mốt ai ngờ ai có biết.
Thời gian phai mất đóa tình duyên.
(Thân tặng anh hai cánh hoa giấy hái trước cổng nhà em, để khi nhớ về Đà Nẵng anh sẽ nhớ đến căn nhà có giàn hoa giấy anh vẫn đưa em về mỗi tối).

Mấy câu thơ chép trộm và hai cánh hoa giấy ép vụng về quả đã làm anh cảm động, anh nhìn cô không nói gì nhưng ánh mắt làm vương vấn lòng cô. Khi cô đắc ý bật mí chuyện này với nhỏ Kim là đứa bạn thân nhất. Con nhỏ xì một tiếng dài ngoằng và nói:

– Chưa thấy ai khùng như mi, người ta tặng nhau hoa hồng, hoa tigôn hoa pensé hay tệ nhất cũng là hoa phượng mới sang. Ai đời chia tay mà tặng hoa giấy?

Cô tỉnh bơ:

– Mấy hoa kia ép để lâu xấu òm, phai màu hết. Hoa giấy chưa ép đã khô, không bao giờ phai màu. Người ta có ý nghĩa sâu xa rứa, không biết mà cũng chê!

Nhỏ Kim lắc đầu:

– Đúng là đồ con nít.

Năm đó cô và Kim đều mới mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi thuở đó chưa biết gì nhiều về cuộc đời, chưa biết liếc mắt làm duyên, chưa biết ngâm nga câu “Yêu là chết trong lòng một ít …”. Trong xóm, vài lời đồn về nhân vật bí ẩn nào được ghép tên trong cuốn lưu bút của anh, cô chẳng quan tâm. Hai chữ VT thì đúng là họ và tên của anh rồi, còn mẫu tự A có dính dáng gì đến mình đâu. Ai hỏi, anh chỉ cười không giải thích.

Buổi tối trước ngày đi xa, anh rủ cả bọn đi ăn chè. Cô đòi về sớm vì ngày mai có bài kiểm tra một tiết. Anh đưa cô về đến tận cổng nhà, dưới giàn hoa giấy anh thì thầm:

– Mai anh rồi, em có gì nói với anh không?

Cô thơ ngây lắc đầu. Dường như anh hơi hụt hẫng, nụ cười tắt thật nhanh. Cũng với giọng nói trầm ấm anh khe khẽ:

– Không có gì thật à?

Cô im lặng cuối đầu khiến anh lúng túng:

– Vậy thì … à … em có biết … AVT … là gì không?

Cô kêu trời … nho nhỏ trong đầu, trí thông minh đã cho cô biết, hỏi tức là đã trả lời, cô quả thật bất ngờ. Từ lâu, cô vẫn biết anh được ví như một hành tinh với nhiều vệ tinh là các cô gái chung quanh. Vốn tính con nít, cô ghét nhất bị dư luận trong xóm xếp tên mình trong danh sách là vệ tinh của anh. Ngày hai buổi đến trường, sinh hoạt phường khối mà cô tham gia, thật ra chỉ để được có lời phê bình tốt trong sổ sinh hoạt hè địa phương mà thôi. Chết rồi, bây giờ cô mới cảm thấy mình vô tình quá đổi. Tiếng anh nhỏ nhẹ:

– Em không biết thì mai mốt anh sẽ viết thư giải thích cho em rỏ, bây giờ … cho anh mượn bàn tay đi!

Cô chới với, nghe tim mình như hụt một nhịp đập trong lồng ngực. Không biết vì sợ hải hay hồi hộp. Trong trí óc non nớt của cô, chuyện anh dám ghép tên hai người nơi trang đầu cuốn lưu bút đã là … khủng khiếp lắm rồi bây giờ lại … còn mượn bàn tay nữa. Cô thật là không tưởng tượng nổi. Bản tánh lém lỉnh, hồn nhiên cố hữu biến đi đâu mất, cô đâm ra lúng túng chẳng kém gì anh. Không gian im lắng, thời gian tưởng như ngừng lại, thoang thoảng mùi hương từ khóm lài làm cô ngây ngất.

Nhận ra cô đã im lặng khá lâu, không giống bản tính thường ngày, anh bắt đầu trêu:

– Anh mượn … rồi trả lại liền, không lấy luôn đâu mà phải suy nghĩ.

Cô e dè đưa bàn tay ra mà nghe mặt nóng bừng. Anh nâng niu bàn tay nhỏ của cô và đặt vào đó một gói quà nhỏ, một tay anh vuốt mấy cọng tóc ngắn vừa chạm đến vai cô, bờ vai nhỏ như đang run lên. Anh ôn tồn:

– Tặng em … anh nghĩ là em sẽ thích.

Cô vụng về rút bàn tay lại, ôm gói quà vào lòng lí nhí:

– Dạ, em cám ơn.

– Không chúc anh đi bình yên sao?

Cô ngúng nguẩy:

– Anh có nhiều người chúc rồi.

Anh cười:

– Nhiều lời chúc rồi nên … em hà tiện với anh vậy sao?

Cô nhìn anh, nụ cười làm gương mặt anh sáng lên trong bóng tối. Cô mắc cở tránh né:

– Mai mốt em chúc, bây giờ em vô học bài không thôi, học dốt…má la chết.

Và như mọi lần, cô quay vào khép cánh cửa sắt để anh đứng lại ngẩn ngơ. Mùi hoa lài vẫn thoang thoảng trong bóng đêm dưới giàn hoa giấy trước sân nhà cô. Dĩ nhiên cô chẳng thể nào học bài tối hôm đó, cô ngẩn ngơ sau khi xem món quà anh tặng. Đó là một cuốn truyện ngắn, mỏng, trang đầu chỉ có chữ ký của anh nằm lẻ loi trên góc phải. Cô đọc ngấu nghiến cuốn truyện nhỏ, hơi thất vọng vì nội dung cuốn truyện dịch cũng giống như hầu hết bao nhiêu loại truyện ngắn tuyên truyền thời đó, chỉ nói về tình bạn của một cô du kích thuở chiến tranh, đâu tận bên Nga. Đến trang cuối, cô sựng người với dòng chữ viết ngay ở nửa trang sách đang còn trống. “Tặng em, người mang ý nghĩa như tựa đề cuốn truyện này. AVT”.

Đó là cuốn “Người bạn tôi yêu”.

Cô hốt hoảng, bao nhiêu hồng huyết cầu như dồn hết lên mặt khiến cô nghe nóng bừng. Bàn tay cô vẫn còn run như lúc anh nắm nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tỉnh. Chữ nghĩa, bài vở nhảy múa loạn xạ trước mắt cô …

Anh đã đi … anh hứa sẽ viết thư về. Cô vẫn bình yên với ngày hai buổi đến trường tại cái thị xã nhỏ bé buồn hiu này. Cô chờ mãi, ngóng mãi, nhiều ngày, nhiều tháng qua đi, lá thư cô chờ chẳng hề đến. Giàn hoa giấy trước sân nhà cô vẫn nở hai màu hoa. Cuốn truyện “Người bạn tôi yêu” vẫn được cô gìn giữ cẩn thận trong ngăn kéo. Đôi khi món quà này nhắc cô nhớ lại cảm giác bối rối đầu đời dưới giàn hoa giấy một buổi tối ngày ấy. Dường như trái tim cô lao xao bởi thứ tình cảm nhẹ như mây, thoảng nhanh như gió.

Cô chẳng hình dung được đoạn đường nào anh đã đi qua, phải, cô làm sao hình dung được, cô bé con cứ sợ “Học dốt, Má la chết” nên chạy trốn ánh mắt của anh ngày chia tay. Má la làm sao mà chết được, học dốt cũng không chết. Chỉ có sóng gió đại dương mới khiến anh ngàn dặm, vạn dặm mất hút ngoài biển đông. Không trở về, mãi mãi không bao giờ về. Ngày biết tin, cô lặng người đau đớn, cô quay quắt như phạm một lỗi lầm khó tha thứ.

Nhiều năm trôi qua … cuối cùng cô cũng được đặt chân đến cánh đồng cỏ phía bên kia đồi, nơi anh từng mơ đến. Một dịp, cùng gia đình đi nghỉ mát ở vùng biển. Đêm đêm, từ balcon khách sạn nhìn ra biển, trên bầu trời đầy sao, mặt biển lặng yên đen ngòm, cô mường tượng hình ảnh những con tàu vượt biển. Trùng trùng giữa đại dương mênh mông, những cánh tay vẫy lên, có tiếng kêu gào trong tuyệt vọng. Cô nghe tim mình đau thắt, thoang thoảng mùi hoa lài, hình ảnh hai cánh hoa giấy ép trong trang sổ nhỏ lung linh nhảy múa và … ánh mắt anh. Trời ơi, ánh mắt đang trách cô, sao nở hà tiện với anh một lời chúc.

Nơi quê nhà, giàn hoa giấy hai màu trước sân nhà cô không biết có còn nở hoa?

Nguyễn D. Anh Trinh
11/2009

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s